Đôi bạn tuổi rắn

13:44, 31/01/2025

Bé Ngọc đang cùng bạn Tôm tập cầu lông trước cửa, bỗng nghe tiếng hỏi:

- Cháu ơi, đây có phải nhà cô Bích không?

- Vâng. Cô tìm mẹ cháu ạ? Mẹ ơi! Có ai hỏi mẹ này!

 Bích trong nhà ngó ra. Sau phút ngỡ ngàng, Bích hét lên:

- Quỳnh hả? Có đúng Quỳnh không? Ôi đúng cậu rồi, Quỳnh ơi! Sao cậu tìm được nhà tớ? Sao cậu không gọi cho tớ ra đón? Sao cậu…

Mặt Quỳnh méo xệch:

Minh họa: DƯƠNG BẢO LÂM
Minh họa: DƯƠNG BẢO LÂM

- Sao cậu hỏi lắm cái “sao cậu” thế? Cậu có định mời tớ vào nhà không đây?

- Có chứ, có chứ. Bạn vào nhà đi! Mình bất ngờ quá!

Quỳnh vứt ba lô vào góc nhà, ôm chầm lấy Bích. Đôi vai hai đứa rung lên.

Sau phút xúc động, Bích gỡ tay Quỳnh, kéo bạn ngồi xuống sopha, vừa rót nước vừa hỏi bạn chính những câu ban nãy: Sao cậu tìm được nhà tớ? Sao cậu không gọi để tớ ra bến xe đón? Sao cậu…

- Muốn biết tại sao thì cậu đi mà hỏi smatphone ấy. Nhờ lướt web mà tớ tìm thấy các thông tin về cậu. Chúng mình thất lạc nhau hơn chục năm rồi còn gì! Mà thôi, điều đó không quan trọng, vấn đề là tớ đã có mặt ở nhà cậu để hai đứa chúng ta “giải quyết” cho xong vụ “ân oán” mười lăm năm trước. Không giải quyết xong tớ vẫn mãi canh cánh trong lòng!

Bích nhìn Quỳnh thật lâu, rồi cất tiếng:

- Cậu nhắc vụ cái laptop của tớ á? Chuyện ấy lâu rồi và có gì to tát đâu mà cậu cứ nghĩ ngợi cho nhanh già!

- Với cậu có thể không to tát, nhưng với tớ thì đó là kỷ niệm mãi mãi không thể nào quên, dù rằng bây giờ việc mua một cái laptop đối với tớ tương đối dễ dàng! Đáng lẽ tớ phải lên với cậu sớm hơn, nhưng vì nhiều lẽ giờ mới đến được. Thông cảm cho tớ nhá!

Đêm ấy Bích và Quỳnh thức trắng trò chuyện, mặc cho mấy bố con bé Ngọc ôm nhau ngủ ở nhà ngoài.

Câu chuyện mười lăm năm trước như cuốn phim quay chậm hiện lên trước mắt hai cô bạn tuổi rắn: Bích - Quỳnh.

                                                     *

Ngày Chủ nhật, tại khu nhà trọ gần Trường Đại học Kiến trúc, Bích đang làm bài tập trên laptop thì Quỳnh đến chơi. Thấy Bích có laptop mới, Quỳnh xuýt xoa:

- Cậu mới mua cái laptop này à? Ôi thích thật đấy! Xịn quá!

- Pa pa đặt mua cho đấy. Mất toi một cây vàng dành dụm nửa đời của bố mẹ. Nhưng biết làm sao được, ngành học của chúng mình không có laptop thì khó mà thực hành được!

Quỳnh gật đầu:

- Đúng vậy. Tớ cũng muốn mua một cái, cũ cũng được, nhưng nhà tớ hoàn cảnh quá chưa kiếm đủ tiền. Vừa rồi bố tớ gọi điện bảo, bố mẹ đang đôn đáo vay tiền mà không đủ, có khi phải bán cả lúa non!

Bích nhìn bạn vẻ ái ngại:

- Nhà tớ cũng chả khá giả gì. May mà mấy năm nay bố tớ nhận làm “đầu cánh” cho một công ty xây dựng nên cũng đỡ chút ít. Mẹ tớ ở nhà làm ruộng cũng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Tiền học của chị em tớ trông cậy cả vào bố! Nếu cậu chưa mua được laptop thì đăng ký học chung máy tính của nhà trường!

- Cậu còn lạ gì máy tính học chung! - Quỳnh thở dài - Máy ít, người học nhiều, đợi dài cổ mới đến lượt, học được một tý đã đến lượt đứa khác. Máy đã chạy chậm như rùa mà thỉnh thoảng còn bị đơ nữa chứ!

Bích gợi ý:

- Hay là lúc nào cần quá thì cậu sang dùng chung laptop với tớ. Có phải ngày nào chúng mình cũng dùng đến laptop đâu!

- Nếu được vậy thì tốt quá. Cậu đúng là bạn tốt, là vị cứu tinh của tớ! - Quỳnh ôm lấy cổ Bích, thơm lên mái tóc cứng như rễ tre của nó.

Bích thật thà:

- Cứu tinh thì chưa hẳn, nhưng chúng mình cùng lớp, cùng trường và cùng tuổi rắn rết thì phải quấn lấy nhau chứ.

- Rắn chứ làm gì có rết? - Quỳnh cãi.

- Ý tớ nói, lớp mình đa phần tuổi rắn, nhưng tớ với cậu có cùng tháng sinh, cùng xuất thân từ đồng ruộng nên gọi là rắn rết!

Đoạn Bích nói với Quỳnh:

- Cậu ở đây ăn cơm nhá. Tớ nấu ù một lúc là xong!

- OK. Để tớ xúm với cậu.

- Không cần đâu. Bếp chật lắm, để mình tớ nấu thôi. Cậu lên nhà đọc sách.

- À, tớ lướt mạng tí nhá!

- Ừ. Lúc nào xong cơm tớ gọi.

Quỳnh pha cốc cà phê hoà tan G7. Nó vừa uống cà phê vừa lướt mạng. Loắng quắng thế nào tay Quỳnh gạt phải cái cốc. Nửa cốc cà phê đổ vào bàn phím laptop. Sợ quá Quỳnh vội mang máy tính vào toalet rửa. Khi bàn phím sạch cà phê nó lấy xịt tóc xì khô. Bích bưng mâm cơm lên nhà, nhìn thấy thế hốt hoảng hỏi:

- Laptop làm sao mà cậu phải khò?

Quỳnh thú nhận:

- Tớ đánh đổ cà phê vào bàn phím, nhưng rửa sạch rồi!

Bích hét lên:

- Cậu điên à? Laptop mà rửa nước thì còn gì nữa!

- Tớ xin lỗi! Tớ không biết! Tớ…

- Thôi, không tớ cậu gì nữa. Cậu mang ngay đi sửa. Nếu không sửa được thì mua cái khác đền tớ! - Bích khóc tức tưởi!

Quỳnh chết lặng. Nó cắn chặt ngón tay trong miệng mà vẫn thoát ra tiếng khóc. Mãi sau Quỳnh mới cất nổi lời:

- Bích ơi, lúc nữa mình sẽ mang máy đi sửa. Nếu hỏng Quỳnh sẽ mua đền. Mình thực lòng xin lỗi bạn! Tại mình hậu đậu quá mới nên nỗi!

Quỳnh và Bích chẳng còn thiết ăn cơm. Hai đứa mang laptop đi sửa. Sau một hồi xem xét rất kỹ, người thợ sửa vi tính nói:

- Không sửa được các em ạ. Không thể nào, vì IC bị nước làm hỏng. Nếu có thay thì cũng tốn tiền và không được bao lâu nó lại hỏng. Có lẽ phải mua cái mới thôi! Cái này giờ chỉ bán linh kiện, giỏi lắm được trên dưới một triệu.

Nghe thế Bích và Quỳnh cùng oà khóc. Quỳnh ôm Bích dìu ra cửa. Bích nghe loáng thoáng lời Quỳnh:

- Để mình gọi về cho bố mẹ. Bảo bố mẹ bán cái xe máy và vài sào ruộng lấy tiền mua laptop đền cho bạn!

Bích như bừng tỉnh. Nó nói với Quỳnh:

- Không được. Cậu không được gọi về nhà làm phiền bố mẹ. Tớ về nhà cậu rồi, tớ biết, cả nhà cậu chỉ có vài sào ruộng, mấy sào soi bán đi lấy gì trồng cấy? Cái xe máy của bố cậu là phương tiện duy nhất của cả gia đình, bán sao được!

- Nhưng cậu lấy laptop đâu mà học?

- Tớ nói rồi, khi chưa có thì mình đăng ký học máy tính chung của nhà trường. Lớp mình có hơn một nửa sinh viên học chung vi tính có sao đâu. Cậu làm khổ tớ rồi đừng làm khổ bố mẹ cậu nữa!

- Thế bố mẹ cậu thì sao? Tớ làm khổ cả hai bác ấy rồi!

- Tớ sẽ gọi về thú thật với bố mẹ. Tớ tin mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Và đêm ấy Bích gọi về cho bố mẹ, kể hết sự tình. Nó kể hoàn cảnh gia đình Quỳnh rất khó khăn, nếu cứ ép Quỳnh mua máy đền thì có khi Quỳnh bỏ học mất. Bích còn nói theo kiểu lạc quan mà nó tự nghĩ ra, rằng biết đâu sau này Quỳnh học xong ra trường, làm ăn được sẽ mua đền laptop cũng nên! Bố khen Bích biết nghĩ về tình bạn, rồi động viên nó: Con cứ coi như cái laptop ấy bị mất trộm để khỏi tiếc, để yên tâm học tập. Khi nào có tiền bố sẽ mua cho cái khác…

                                                  *

Nghe Bích và Quỳnh tranh nhau kể về “sự cố laptop”, mà Quỳnh gọi là “ân oán”, Thế Bảo - chồng Bích - gật gù:

- Anh thật sự ngưỡng mộ tình bạn của hai em, nhất là vợ anh. Trong hoàn cảnh ấy, vào thời điểm ấy không phải ai cũng xử sự được như vậy. Nay Quỳnh cất công từ Nam Định lên Hà Giang để thăm Bích, xin bồi thường thiệt hại do mình gây ra từ hơn mười năm trước, cũng thật đáng nể. Tình bạn của hai em thật là bền chặt. Anh xin ghi nhận.

Sau một hồi chớp mắt, Quỳnh hào hứng nói:

- Thì hai chúng em cùng tuổi rắn mà. Rắn phải luôn quấn nhau thật chặt. Đúng không anh?

                                                     *

Sau khi mang số tiền trị giá ngang một cây vàng và một chiếc laptop hiệu HP mới cóng lên trả, bị Bích “mắng cho một trận”, Quỳnh đành “tính cách khác”. Nó bắt Bích dẫn đến thăm ông bà ngoại rồi nhận làm con nuôi. Có món gì tươi ngon của miền biển nó đều gửi lên biếu bố mẹ nuôi và vợ chồng Bích.

Mỗi lần ăn hải sản do mẹ Quỳnh gửi, bé Ngọc lại thốt lên một câu quen thuộc: “Tình bạn của mẹ Bích, mẹ Quỳnh thật là tuyệt!” .

Truyện ngắn: NGUYỄN TRẦN BÉ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nét đẹp văn hoá tâm linh ngày đầu năm mới của người dân Hà Giang
BHG - Đã thành thông lệ, vào sáng Mùng 1 Tết, từng dòng người ở khắp nơi lại tấp nập đổ về các điểm tâm linh trong tỉnh để viếng đầu năm và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.
30/01/2025
Trên đường Hạnh Phúc
BHG - Đường Hạnh Phúc mùa nào cũng đẹp, nhưng luôn rực rỡ nhất vào mùa Xuân. Trên cung đường này mỗi khi Xuân đến như phác họa một bức tranh về các loài hoa với đầy đủ những gam màu. Đó là sắc hồng của đào, hoa tam giác mạch, sắc trắng của hoa lê, hoa mơ, hoa mận... Các loài hoa của mùa Xuân nở bên đường Hạnh Phúc không hề hẹn trước, nhưng luôn khoe sắc cùng thời điểm như một dàn đồng ca hát khúc giao mùa. Dàn đồng ca đầy hương sắc ấy đã làm say đắm cả đất trời, khiến bướm, ong bịn rịn mãi không rời.
30/01/2025
Mâm cỗ ngày Tết của người Tày ở Quang Bình
BHG - Không chỉ đơn thuần là bữa ăn sum họp, mâm cỗ Tết của người Tày chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện của sự đoàn kết gia đình và lòng tri ân với tổ tiên. Trong mâm cỗ ấy, thịt lợn được coi là món chính để chế biến thành nhiều món ăn tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa và sự sáng tạo của người dân.
30/01/2025
Làn nước linh thiêng, lộc Xuân lan toả
BHG - Hàng năm, vào ngày đầu tiên của năm mới (mồng 1 Tết Nguyên đán), Khi bình minh vừa ló rạng, người Tày ở thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) sẽ đến giếng làng rửa mặt, lấy nước thiêng như một nghi thức để cầu phúc lộc bình an. Đồng bào Tày ở đây cho rằng, nước là khởi nguồn cho mọi sự sống, sinh sôi phát triển và có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đối với bà con nước còn có ý nghĩa giá trị tâm linh sâu sắc.
29/01/2025