"Đảng ta là một cơ thể sống vì vậy cần xây dựng, chỉnh đốn để phát triển"
BHG - Theo Bác, Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ thể sống chứ không phải thần thánh, không phải tự nhiên có mà do chính nhân dân và tổ chức xây dựng nên. Đã là một cơ thể sống thì phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thu hút những tinh hoa cho lực lượng và sức sống của Đảng. Và thải loại những cái không còn xứng đáng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh Bác gọi đó là sự hư hỏng, lỗi thời, mục nát.
Khi nói về Đảng là một cơ thể sống, Bác có một luận điểm: Trung ương được ví là bộ não của Đảng, cấp ủy là lực đẩy của Đảng, chi bộ, đảng viên là cầu nối giữa Đảng với quần chúng. Do vậy tích cực đổi mới, xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên.
Tư tưởng xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đặt ra từ rất sớm và nhất quán. Tại sao Bác viết tác phẩm Đường cách mệnh lúc Đảng chưa ra đời, vì Bác muốn nhấn mạnh đầu tiên đó là tư cách, đạo đức của người Cộng sản, trong đó phải giữ chủ nghĩa cho vững không được chao đảo ý chí, nhưng lại ít lòng tham muốn về vật chất… Cuối đời Bác viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân cho chúng ta thấy Bác luôn bận tâm về vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Đảng ta lúc ấy chưa đến 5.000 đảng viên, cuối năm 1945 khi Bác tuyên bố giải tán Đảng để rút Đảng vào hoạt động bí mật. Vì chúng ta phát triển đảng viên không chặt chẽ, hình thức, ồ ạt cho nên đến năm 1949 – 1950 lực lượng đảng viên đã lên tới 700 nghìn người. Phát hiện vấn đề đó, nhất là kiểm tra chất lượng đảng viên Bác thấy hơi yếu nên Bác cho chủ trương không kết nạp đảng viên mới để chỉnh đốn Đảng, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh rồi mới tiếp tục phát triển. Đây là vấn đề tiêu biểu để nói việc chỉnh đốn Đảng đã có từ rất sớm chứ không phải bây giờ chúng ta mới nói.
Một lần trên đường về, Bác có ghé thăm một trung đoàn, trước các chiến sỹ Bác động viên và hỏi han sức khỏe đồng thời nói các cháu có chuyện gì hỏi Bác thì Bác sẵn sàng trả lời. Vừa dứt lời, một chiến sỹ trẻ hồn nhiên đứng lên hỏi Bác một câu mà tất cả đều sửng sốt: Thưa Bác, cháu không hiểu cái nước Sài Gòn ở chỗ nào? Bác cũng bất ngờ, chấn tĩnh ngay và nói: Các cháu ngồi cả lại đây với Bác, Bác nhờ chiến sỹ vừa hỏi đi lấy cho Bác cái que, rồi Bác vẽ bản đồ Việt nam trên mặt đất. Trên bản đồ hình chữ S Bác chỉ miền Bắc có Hà Nội, miền Trung có Huế, miền Nam có Sài Gòn là một thành phố lớn của cả nước chứ có phải nước Sài Gòn đâu chú, trước đây thực dân chia rẽ, xuyên tạc gây mất đoàn kết trong nhân dân nên thực dân tuyên truyền vậy. Bây giờ đất nước mình là một và Sài Gòn là một thành phố của nước ta. Chiến sỹ nghe song thưa: Thế bây giờ cháu mới hiểu. Dù rất hồn nhiền, thẳng thắn nhưng vì không có thông tin, không có học vấn mới vậy. Khi tiễn Bác về, Bác hỏi Trung đoàn trưởng: Tên chú là gì? - Cháu tên Hiểu. Bác nói ngay: Chú là Hiểu mà lính của chú ít hiểu quá. Chú phải mở lớp bồi dưỡng cho anh em, chứ trình độ thấp thế làm sao mà hoạt động được. Đây cũng là những nội dung trong việc chỉnh đốn Đảng, đó là nâng cao trình độ nhận thức của đảng viên.
Qua câu chuyện chúng ta mới nhớ chính Bác là người soạn đề cương bồi dưỡng cho từng loại cán bộ. Cán bộ cao cấp thì bồi dưỡng như thế nào, cán bộ trung cấp, sơ cấp thì bồi dưỡng như thế nào. Bác để lại chỉ dẫn đến bây giờ chúng ta vẫn thực hiện, đó là: Trình độ học vấn đến đâu thì tiếp thu lý luận đến đó, nếu chỉ có nhiệt tình, tình cảm đơn thuần không thôi mà không có lý chí cách mạng soi đường thì cũng không thể giác ngộ. Đây là vấn đề quan trọng trong việc chỉnh đốn Đảng, đó là chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức bộ máy.
(Còn nữa)
Gs, Ts Hoàng Chí Bảo (kể)
Lê Lâm (ghi)
Ý kiến bạn đọc