Số phận buồn của hai chị em gái mù dưới chân núi Sán Chồ

Thứ Sáu, 26/12/2014, 16:27 (GMT+7)

HGĐT- Đông về trên miền Cao nguyên đá, từng đợt gió rít dài như cắt vào da thịt, trong căn nhà nhỏ chênh vênh bên dốc núi thuộc xóm Sán Chồ, xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ), hai người phụ nữ mù nương tựa nhau, mò mẫm mưu sinh với cuộc đời đầy khổ đau, tủi nhục khiến người đời xót xa.



Hai chị em Vàng Thị Say và Vàng Thị Mua xót xa kể về cuộc đời đau khổ đau và tủi nhục của mình.


Người chị là Vàng Thị Say (38 tuổi), em gái là Vàng Thị Mua (36 tuổi), sinh ra trong gia đình người Mông nghèo, đều bị mù bẩm sinh nên cuộc sống của hai chị em gặp rất nhiều khó khăn. Khi chúng tôi tìm về Sán Chồ, chị Say đang lần mò giặt những chiếc quần, áo bên bể nước, chị Mua đang lọ mọ nấu cơm trong căn nhà thiếu ánh sáng. Mẹ của hai chị là bà Thào Thị Dế, năm nay đã ngoài 70 tuổi, đi lại khó nhọc, nhìn hai người con gái bị mù phải tự mình làm tất cả mọi công việc của cuộc sống mưu sinh hàng ngày như: Nấu cơm, giặt quần áo, lấy nước, lấy củi, trồng rau, nuôi lợn mà bà xót xa: “Ngày đẻ ra, con Say không có mắt, lại thêm con Mua cũng giống chị làm tôi buồn lắm, hàng xóm thì nghĩ tôi bị con ma rừng bắt tội, đòi bỏ đi, nhưng thương lắm, chúng nó cũng là con người, do mình đứt ruột đẻ ra, nên phải nuôi lớn chứ…”. Bà Dế có 4 người con, nhưng hai chị em gái kề nhau là Say và Mua là bị mù bẩm sinh. Ngày nhỏ, bà cũng đưa con đi chữa trị nhiều nơi, khi nghe cán bộ báo có đoàn khám mắt trung ương về là mẹ con bà lại dắt díu nhau xuống huyện, xuống tỉnh nhưng không chữa được. Tuổi thơ của Say và Mua là những tháng ngày triền miên trong bóng tối, không được đến trường, không có bạn bè và cả những đợt ngã sõng soài bên dốc núi, bị gãy tay, chầy xước mặt mày vì mò mẫm đi lấy củi về đun.

 

Kể về cuộc đời mình, chị Say dừng đôi tay đang giặt quần áo để lau vội dòng nước mắt: Đó là vào một ngày mùa Thu cách đây 15 năm, khi chị phải băng qua con đường mòn dốc núi để đi xuống suối lấy nước, trên đường về, chị đã bị kẻ xấu hãm hại, lấy đi đời con gái, để lại cho chị một cái thai, mà đớn đau thay, đến nay, sau 15 năm, chị vẫn không biết bố đứa trẻ là ai. Cuộc sống vốn vất vả, lại thêm khó khăn trăm bề khi chị phải một mình mang thai, sinh con và nuôi dưỡng nó trong sự thiếu thốn về vật chất và tủi hơn về thân phận.

 


         Công việc hàng ngày của hai chị em Say và Mua là chăm sóc đàn lợn


Cuộc sống của hai chị em Say và Mua rất vất vả, nhưng có lẽ ông trời cũng thương, hai chị em mù chăn nuôi luôn gặp nhiều may mắn, đàn lợn lớn nhanh, mỗi năm có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.

 

Bà Thào Thị Dế nói xen vào trong câu chuyện buồn: “Tôi già yếu lắm rồi, cũng chẳng biết còn sống được với con, cháu bao lâu nữa, mong được các cấp, các ngành quan tâm đến cuộc sống của mẹ con, chị em chúng nó đỡ cực nhọc…”.

 

Chị Giàng Thị Chấu, Chủ tịch Hội LHPN xã Bát Đại sơn chia sẻ thêm: Chị em hội viên phụ nữ xã đã vận động quyên góp, ủng hộ, xin kinh phí quỹ người nghèo của xã để láng nền nhà, tặng quần áo rét cho hai chị em, luôn động viên, giúp đỡ để hai chị em Say và Mua có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

 

Cuộc sống của hai chị Vàng Thị Say và Vàng Thị Mua vẫn đang từng ngày chống chọi với khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần; đứa con của chị Say dù đã 15 tuổi, nhưng đang tuổi đến trường, chưa thể thể giúp đỡ được gì nhiều cho mẹ; mong muốn sự chung tay, góp sức của cộng đồng để mùa đông này, những cơn gió giữa đại ngàn Sán Chồ bớt lạnh.


AN GIANG
.
.
.
.
.
.