6 đứa trẻ bơ vơ vì bố mẹ bỏ đi lao động “chui” bên Trung Quốc

Thứ Tư, 24/12/2014, 08:27 (GMT+7)

HGĐT- Em Giàng Thị Sùng, 11 tuổi, thôn Phiêng Đáy, xã Phiêng Luông (Bắc Mê) đã không thể tiếp tục đến trường vì phải lên nương trồng cây ngô, cây đậu để lo cho 5 đứa em nhỏ sau khi cả bố và mẹ đều lần lượt bỏ đi sang Trung Quốc kiếm tiền và không có liên lạc.


Căn nhà nhỏ bé chênh vênh bên dốc núi ngày ngày vẫn vẳng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là ngôi nhà của anh Giàng Mí Thành và chị Ly Thị Ly. Thấy người lạ, 6 đứa trẻ bơ vơ co mình lại, nấp vào lưng nhau. Em Giàng Thị Sùng kể: “Bố nghe lời người quen sang Trung Quốc kiếm tiền, rất lâu mới về, được mấy hôm lại đi tiếp; sau đó mẹ cũng vội vàng đi theo bố; lâu rồi không thấy ai về”.



Bố mẹ sang Trung Quốc lao động “chui”, bỏ lại 6 em nhỏ tự nuôi nhau.


Bà nội của Sùng xót xa kể về cuộc sống hiện tại của 6 đứa trẻ nhỏ, mà đứa út còn chưa kịp cai sữa mẹ: “Bố Thành nó đi từ đầu năm, rồi có về mang theo được ít tiền, từ giữa năm thì mẹ Ly nó cũng đi theo chồng mặc cho ai cũng can ngăn và những đứa con gào khóc; nhưng nó đã quyết thì nó bỏ đi lúc nào chẳng ai biết, đến nay đã nửa năm cũng không có tin tức gì. Tôi đã gần 70 tuổi, sức khỏe đi xuống nhiều nên cũng không giúp được gì cho các cháu. Giờ chỉ thương mấy đứa trẻ phải tự chăm nhau...”.


Trao đổi với phóng viên, chị Sính Thị Vừ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phiêng Luông chia sẻ: “Là xã 100% đồng bào dân tộc Mông; tình trạng người dân bỏ đi lao động khỏi địa phương vẫn còn; mặc dù chúng tôi đã tích cực vận động chị em phụ nữ bằng nhiều hình thức, cả việc cảnh báo nguy hiểm khi đi lao động chui, nhưng cuộc sống nghèo túng, họ vẫn cứ liều đi”. Các thầy, cô giáo ở trường TH - THCS Phiêng Luông cho biết: Sùng là học sinh khá trong lớp, nhưng vì gia cảnh như vậy nên phải bỏ học; hiện tại em gái thứ hai của Sùng là Giàng Thị Súng đang học lớp 4 cũng thường xuyên nghỉ học; nhà trường cũng đã đến giúp đỡ, động viên các em cố gắng để tiếp tục đến trường, nhưng hoàn cảnh của các em quá khó khăn, 6 đứa trẻ bơ vơ, trông cậy vào nhau để lo cái ăn từng bữa.


Khi chúng tôi đến thăm, em Sùng vẫn còn đang một mình nấu cám lợn, em bảo: Phải ở nhà, không thì các em chết đói. Mong bố mẹ về, để em tiếp tục được đi học. Sùng nhận thức được trách nhiệm của mình với những đứa em thơ dại. Hàng ngày, ngoài công việc lên nương; đến ngày chợ phiên, Sùng còn nhặt rau, chặt củi mang đi bán để kiếm tiền mua thức ăn.


Mùa Đông đang kéo về, gió rít từng cơn như cắt vào da thịt; 6 đứa trẻ với ánh mắt ngóng trông tựa cửa nhìn theo khách xa dần bên dốc núi... Sắp đến Tết, mong bố mẹ Sùng sẽ về để mùa Đông này, Phiêng Đáy... bớt lạnh.


AN GIANG
.
.
.
.
.
.