Hai em người dân tộc La Chí cần giúp đỡ

14:13, 02/10/2013

HGĐT- “Mẹ ơi, con đau lắm... mẹ đừng bỏ chúng con...” là tiếng gọi yếu ớt của hai em Thèn Thị Thúy Viên và Thèn Thái Đông trong những giấc ngủ không được trọn vẹn. Đó cũng là nỗi đau như xé lòng người mẹ trẻ Vương Thị Xuân, thôn Yên Thành, xã Yên Thành (Quang Bình), có hai con đều bị bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh... Cuộc sống của hai em bây giờ chỉ đếm từng ngày, nó yếu ớt và lay lắt như “ngọn đèn trước gió”.



         Chị Xuân với hai con bị thiếu máu huyết tán đang cần được giúp đỡ.

Tôi đến nhà chị Xuân vào một buổi chiều mưa bay, mọi thứ như chùng xuống, ảm đạm và nặng nề. Thấy tôi, chị bỏ cả chổi chạy ra đón với nụ cười trên môi. Nhưng khi nhắc đến 2 đứa nhỏ chị chỉ biết cười trừ rồi nhìn ra phía xa. Hiểu được tâm trạng của chị, tôi vội vã leo lên cầu thang gọi tên hai đứa: Viên, Đông ơi, các cháu đâu rồi. Bước chân lên đến cửa nhà, một cảnh tượng thương tâm đập vào mắt tôi. Viên, cô bé nhanh nhẹn ngày nào tôi gặp dường như đã không còn, mà thay vào đó là một đứa trẻ yếu ớt, xanh xao đang ngồi chống hai tay mệt nhọc với cái bụng phình to của mình, cô bé ngước nhìn tôi với vẻ mặt tò mò... “chắc con bé không nhớ em ”, tiếng chị Xuân vọng vào. Sau mấy câu nói bằng tiếng Mông của chị, con bé toe toét cười và nói cái gì đấy với mẹ... Tôi đảo nhanh mắt xung quanh căn nhà sàn, mọi thứ dường như không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi 14 in trên cái kệ gỗ ọp ẹp, đã nhuốm màu thời gian. Góc buồng của cả gia đình được che chắn bằng miếng li đô cũ, rách thành từng ô tròn... Trong “buồng ngủ” của cả gia đình chỉ vẻn vẹn có mấy cái gối cũ, mốc nhèm và xẹp lép... Chị Xuân buồn bã kể: “Ngày trước, hai đứa bệnh chưa nặng chúng nó học tốt lắm, toàn được giấy khen của nhà trường, nhưng mấy năm gần đây do sức khỏe yếu hai đứa phải đi chữa bệnh, việc học hành cũng dang dở nên giấy khen cũng thưa dần...”.


Dưới nhà có tiếng xe máy nổ, tiếng nheo nhéo gọi “mẹ ơi” của Đông vang lên... tôi nhận ra giọng của em, chưa kịp đứng dậy từ đằng xa, cu cậu đã chào: “cháu chào cô” rồi sà vào lòng mẹ nũng nịu. Anh Minh - chồng của chị Xuân, cũng từ ngoài cửa bước vàochào tôi, rồi như có điều gì đó ái ngại, anh bước về phía cửa sổ ngồi khép nép một góc và hướng ánh mắt của mình xa xăm...


Năm 18 tuổi, chị Xuân lấy anh Minh, cuộc sống hết sức khó khăn, nhưng vợ chồng hết mực thương yêu nhau, phấn đấu làm ăn. Đến năm 2002, anh chị sinh cháu Viên với tình trạng gầy gò, xanh xao... Gia đình chạy vạy khắp nơi, tìm đủ mọi thầy lang để cắt thuốc cho Viên mãi không khỏi, càng ngày bệnh càng nặng thêm, cái bụng của Viên cũng theo thời gian mà to dần lên. Mãi đến năm 2007, nghe lời khuyên của người thân, anh chị đưa cháu lên bệnh viện tỉnh thăm khám mới biết Viên bị thiếu máu huyết tán bẩm sinh phải ghép tủy nếu không sẽ muộn. Với hiểu biết hạn hẹp, anh chị đâu biết thiếu máu huyết tán nó như thế nào, chỉ biết rằng nó đang ngày ngày tàn phá cuộc sống của con gái và gieo rắc đau thương cho gia đình mình... Để kéo dài sự sống của con, vào những ngày đầu của tháng, chị lại một mình bắt xe đưa Viên lên bệnh viện tỉnh để truyền máu, còn anh Minh ở nhà làm ruộng, chăn nuôi. Cuộc sống ngày càng túng thiếu, trong nhà có thứ gì đáng giá cũng lần lượt ra đi để lấy tiền chữa bệnh cho con...


Năm 2004, chị Xuân cũng sinh được bé trai kháu khỉnh. Anh chị lại có thêm động lực sống, để chăm sóc Đông và kiếm tiền chạy chữa cho Viên. Nhưng niềm vui “chưa tày gang” thì đến năm 2005, anh chị thấy Đông ngày một vàng vọt, xanh xao và hay quấy khóc... Như có điều gì mách bảo, anh chị đưa con lên bệnh viện tỉnh khám. Nhận được kết quả xét nghiệm: Đông cũng mắc căn bệnh giống chị gái, anh chị như không tin vào mắt mình. Chị Xuân khóc ngất vì cảm thấy số phận như chêu đùa với mình, các con chị quá thiệt thòi... Anh Minh thương hai con, nhiều khi thấy con vì bệnh tật mà đau đớn, anh chỉ biết quay đi nuốt nước mắt vào trong.


Chạy chữa cho hai con cũng đã hơn chục năm dòng, nhưng anh chị chưa bao giờ có ý nghĩ nản lòng hay bỏ mặc các con của mình. Hàng tháng, ngoài việc đưa 2 em đi truyền máu ở bệnh viện tỉnh, anh chị cũng đã dong duổi khắp nơi để lấy thuốc nam với suy nghĩ “còn nước còn tát”. Trong nhà, từ con trâu, con ngựa, con dê... chưa kịp lớn, anh chị đã phải đem ra chợ bán, lấy tiền chữa bệnh cho con và vay mượn khắp nơi...


Anh Phạm Đình Trung, Bí thư Hyện đoàn Quang Bình cho biết: “hoàn cảnh gia đình chị Xuân rất đáng thương, chúng tôi đã kêu gọi ủng hộ quỹ từ thiện, nhưng đó chỉ là phần nào giúp gia đình, còn muốn cứu sống hai cháu thì phải có sự quan tâm, ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm hơn nữa...”.


Hiện tại, dù đã cố gắng nhưng anh chị cũng không thể đưa hai cháu đi Hà Nội ghép tủy, mà chỉ có thể trông chờ vào nguồn máu từ thiện của bệnh viện... Cuộc sống của hai em sẽ không biết đi về đâu, nhất là cô bé Viên, mới 11 tuổi mà em đã phải chịu bao đau đớn của căn bệnh cứ dày vò em từng ngày với cái bụng to phình của mình và tay chân teo tóp. Khi tôi hỏi về ước mơ của em, cô bé cúi mặt, lí nhí: Em ước sau này mình được làm bác sĩ để chữa bệnh cho em trai, cho người nghèo... và giúp bố mẹ đỡ khổ hơn. Chị Xuân nghe con nói vậy chỉ biết ôm hai đứa trẻ vào lòng, nước mắt rơi lã chã, cậu em còn nhỏ không hiểu chuyện nên cứ nép vào mẹ nhoẻn cười hồn nhiên... cảnh tượng ấy khiến tôi như ghẹn lại... xót xa.


Chia tay gia đình bé Viên khi cơn mưa ngày một nặng hạt, bước chân tôi như thúc giục khi hình ảnh cô bé Viên chân, tay teo tóp với cái bụng to phình nặng nhọc, nụ cười nhoẻn ngây thơ của Đông cứ ám ảnh tôi không dứt.


Qua bài viết này, mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình chị Xuân, để hai em Viên và Đông lại được cắp sách tới trường, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa khác.


VŨ KHUYÊN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới ở Pố Lồ
HGĐT - Pố Lồ (Hoàng Su Phì) - một xã biên giới, nghèo, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với xuất phát điểm thấp, nguồn nội lực yếu. Nhưng sau 3 năm, Pố Lồ đạt 5/19 tiêu chí. Điều mọi người cảm nhận rõ nét khi đến xã vùng biên Pố Lồ là đường làng khang trang, sạch sẽ, môi trường sống trong lành, văn minh, khuôn viên gia đình được sắp xếp ngăn nắp.
30/09/2013
Trao tặng quà của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho trường Tiểu học xã Tùng Vài (Quản Bạ)
HGĐT- Sáng 30,9, tại xã Tùng Vài (Quản Bạ), Đoàn cán bộ Trung tâm Y tế Quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) do đồng chí Trần Thị Kim Oanh, Giám đốc Trung tâm dẫn đầu có chuyến thăm, tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học xã Tùng Vài. Cùng dự buổi tặng quà có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh.
30/09/2013
Cháy mãi “ngọn lửa Trường Sơn”!
HGĐT - Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ, lớp lớp cha anh đã cùng nhau tình nguyện viết đơn ra trận, mở đường Trường Sơn đi cứu nước. Xuyên suốt Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây trong bom đạn, biết bao người con trai, con gái của cả nước, trong đó có Hà Giang đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Để đến hôm nay, ngọn lửa Trường Sơn, “con đường máu và
27/09/2013
Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm hưởng bảo hiểm
LTS: Gần đây Báo Hà Giang nhận được một số thông tin từ Bạn đọc hỏi về chế độ chính sách khi đối tượng đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng chưa đủ năm công tác hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. Để bạn đọc nắm được thông tin, Phòng Bạn đọc- Báo Hà Giang đã trực tiếp trao đổi với Phòng Chế độ BHXH tỉnh. Dưới đây là nội dung câu hỏi và trả lời bạn đọc:
27/09/2013