Biển, đảo và tình người cực Bắc - kỳ 1: Lương duyên giữa những người lính

Thứ Năm, 24/12/2020, 11:40 (GMT+7)

BHG - Cùng với quân, dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn hướng về biển, đảo Tổ quốc, hướng về các chiến sĩ Hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật đang ngày đêm canh giữ chủ quyền nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chuẩn bị Tết ở đảo Sơn Ca.
Chuẩn bị Tết ở đảo Sơn Ca.

Đặt chân lên đảo, thăm các Nhà giàn DK1, hay các Đồn Biên phòng nơi biên giới, ai cũng có một cảm nhận: Doanh trại được xây dựng khang trang, sạch đẹp; những cán bộ, chiến sỹ rất gần gũi mà thân thương. Nổi bật hơn cả, đó là họ sẵn sàng vượt lên mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải  của Tổ quốc…

Những người lính nơi biên giới Hà Giang và nơi đảo xa, nhà giàn, tuy khác biệt về địa lý song họ cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Mỗi người lính biên phòng coi: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt” thì với mỗi cán bộ chiến sĩ nơi hải đảo, nhà giàn: “Đảo/đơn vị là nhà, biển cả là quê hương, đồng đội, ngư dân là anh em ruột thịt”.

Tình đồng đội nơi đảo xa.
Tình đồng đội nơi đảo xa.

Đoàn kết, thống nhất, họ tự hào về truyền thống quê hương, đất nước truyền thống “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống đó làm tăng thêm sức mạnh cho những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi phên dậu Tổ quốc. Những buổi tuần tra, huấn luyện trên thao trường hay trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, giờ tăng gia cải thiện đời sống, họ luôn hồn nhiên, yêu đời trong bất cứ hoàn cảnh nào. “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung, Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Hải quân nói riêng là vậy.

Bên những cột mốc nơi biên cương, hay cột mốc chủ quyền linh thiêng trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, hẳn những ai đã được dự Lễ chào cờ ở Trường Sa và được dự Lễ chào cờ ở Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nơi cực Bắc Tổ quốc: Ở nơi đó, nắng cũng như mưa, để lá cờ Tổ quốc tung bay sắc thắm giữa biển, trời, trọng trách của những lính người bảo vệ, giữ cờ thiêng, giữ vẹn chủ quyền đất nước  ấy thật cao cả, lớn lao. Nơi cực Bắc Tổ quốc, giữa âm thanh đất trời, mây trắng bay quanh dãy núi chập trùng Lũng Cú, ta cảm như đang được hòa trong con sóng biển vỗ bờ nơi đảo xa. Lũng Cú và Trường Sa, Nhà Giàn DK1 cũng không còn khoảng cách địa lý mà như hòa làm một. Bởi đó là hồn thiêng sông núi, bờ cõi; bởi đó là tình cảm theo những hải trình của người nơi cực Bắc về với đảo, với nhà giàn, của những người giữ biển gửi về nơi biên giới Hà Giang. Bởi đó là hành trình của Báo Tuổi trẻ và Đồn Biên phòng Lũng Cú “Đất thiêng gửi Trường Sa -  từ cột cờ Lũng Cú”. Những hộp đất được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú lấy từ chân cột cờ Lũng Cú mang ra đảo xa, được hòa vào đất, vào cát đảoTrường Sa, như hòa chung lời thề của những người lính bảo vệ chủ quyền biên giới và những người lính bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nếu như đường tuần tra của những người lính biên phòng Hà Giang gập ghềnh đá núi, hiếm những ngày trời nắng, sương mù đặc quánh, cái rét như cắt thịt da. Thì giữa nơi trùng khơi xa xôi ấy, bộ đội Hải quân và những người giữ biển lại phải hứng chịu nắng đổ lửa đốt cháy thịt da, “sóng cuồng, bão giật”. Cho dù hiểm nguy, vẫn có những người lính đêm ngày kiên trung giữ trọn vùng biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Phía sau các anh là bản làng, là đất liền, quê hương, đất nước, là hậu phương vững chãi tiếp cho các anh thêm sức mạnh, ý trí kiên cường.

Đường tuần tra đá núi hay biển khơi có hai loài hoa, chung một sắc tím thủy chung như những người lính hải quân, người lính biên phòng gắn bó nơi phên dậu của Tổ quốc - sắc tím miên man của hoa sim biên giới, hoa muống biển. Loài cây có sức sống mãnh liệt trước khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết nắng gió bốn mùa, cũng như sự chịu đựng dẻo dai trước muôn vàn gian khó và bất chấp hiểm nguy của Bộ đội Biên phòng, người chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn..

 Trải dài trên những triền đồi nơi biên cương, những cây sim, cây mua không biết có từ bao giờ, loài hoa thôn dã mang vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng, gần gũi thân thương với người lính biên phòng vẫn luôn sinh sôi và phát triển một cách tự nhiên, từng chùm nhỏ nhắn, đong đưa theo gió.

Từng vầng, từng vầng trên bờ cát trắng hoặc trong khuôn viên đơn vị bộ đội nơi đảo xa là những thảm lá xanh cứ lan ra những bông hoa muống biển, tím ngát bung nở, lung linh  trước gió. Hoa sim, hoa muống biển chân chất, như người dân biên giới như người lính biên phòng, người lính hải quân ấy. Với những người lính, giữa không gian đất trời biên giới hay biển cả bao la, thì hoa sim, hoa muống biển luôn khiến cho họ thêm chút bình yên, lãng mạn sau những ngày mệt nhọc.

Trong bất luận hoàn cảnh nào, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ - người chiến sỹ hải quân luôn hiện hữu trong lòng bà con biên giới, trong mỗi ngư dân được minh chứng bằng những hành động cụ thể qua các chương trình, như: Mái ấm nơi biên cương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn Biên phòng (của Bộ đội Biên phòng); “Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” của Bộ đội Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Hải quân giúp nhân dân khắc phục bão lũ…

Vâng ở 2 vùng đất ấy, những người lính biên phòng, hải quân đã vượt lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sống bằng tình yêu biên cương, yêu đảo như yêu chính quê hương của họ. Họ như cây phong ba trên đảo giữa biển khơi bao la, như cây xương rồng, sa mộc trên đá, càng giông bão, càng khô cằn... cây càng lên xanh tốt.

Bài, ảnh:  ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA

Kỳ 2- Hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền.
.