Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Ba, 11/07/2017, 08:42 (GMT+7)

BHG - Dù tỷ lệ thương tật lên đến 81%, khiến cơ thể mất đi một bên chân và chỉ còn một bên mắt; nhưng thương binh hạng ¼ Đỗ Văn Chính, tổ 11, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) đã trở thành tấm gương sáng, minh chứng cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”: Thương binh “tàn nhưng không phế”.

Thương binh Đỗ Văn Chính cùng vợ sản xuất kinh doanh mặt hàng vàng mã, xây dựng cuộc sống no ấm.
Thương binh Đỗ Văn Chính cùng vợ sản xuất kinh doanh mặt hàng vàng mã, xây dựng cuộc sống no ấm.

Khi tuổi 21 sục sôi sức trai trẻ và hoài bão, rời chiến trường, Đỗ Văn Chính chỉ còn một bên mắt phải và một chân phải; thể lực mất đi 81% sức khỏe. Thực tế ấy khiến không ít người e ngại cho anh về một tương lai kém màu tươi sáng. Nhưng nay, khi tóc điểm hoa râm ở tuổi 54, chàng trai năm xưa giờ đã có một gia đình viên mãn với người vợ tảo tần, 3 con gái theo học các trường chuyên nghiệp đến ngày trưởng thành. Hơn nữa, ông còn được bà con tổ dân phố tin yêu, kính trọng và nể phục bởi phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị cùng nghị lực, tinh thần “thép” vượt lên nghịch cảnh của một thương binh “tàn nhưng không phế”.

Năm 1981, chàng trai trẻ Đỗ Văn Chính vừa tròn tuổi 18, rời quê hương Vô Điếm (Bắc Quang) lên đường nhập ngũ, quyết tâm bảo vệ quê hương – “phên dậu” của Tổ quốc. Trở thành chiến sỹ đơn vị Công binh 17, Trung đoàn 266 (Sư đoàn 313) chiến đấu tại mặt trận biên giới huyện Vị Xuyên, Đỗ Văn Chính đã thể hiện sự gan dạ, tháo vát khi đảm nhiệm từ công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, độ an toàn tuyệt đối như tháo dỡ bom mìn, đặt mìn cảnh giới; đến công việc tiên phong – mở đường, làm cầu phục vụ cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc... Một sáng tháng 7.1984, đồng đội xót xa khi thấy ông lịm đi trên xác bom, mìn...

Năm 1986, trở về địa phương; dù thân thể phải sử dụng chân giả, mắt giả, nhưng hạnh phúc đã mỉm cười với ông Chính khi được một người con gái yêu thương, nguyện gắn bó nên duyên vợ chồng. Đó là bà Triệu Thị Yêu. Chia sẻ về hạnh phúc này, bà Yêu mỉm cười: Tôi và ông Chính cùng quê Bắc Quang, cùng lên đường nhập ngũ một ngày, cùng bảo vệ biên giới phía Bắc. Cảm phục sự gan dạ, quả cảm của ông nơi chiến trường, tôi thầm dành tình cảm cho ông. Nhưng nhiều năm sau đó, chúng tôi mất liên lạc vì ông bị thương, phải đi điều trị nhiều nơi. Đến khi biên cương yên tiếng súng, chúng tôi vô tình gặp lại nhau và nên duyên chồng, vợ...

Để cùng vợ vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành và xây dựng kinh tế khá giả như hiện nay; nhiều người luôn thấy ông “chân thấp, chân cao” tất bật với đủ nghề mưu sinh, từ trồng trọt, chăn nuôi đến sản xuất, kinh doanh mặt hàng vàng mã. Hơn 12 năm trở lại đây, vợ ông thường xuyên đau, ốm phải đi bệnh viện. Có những đợt điều trị kéo dài hàng tháng trời nhưng người thương binh ấy đã thay vợ phát triển kinh tế, chăm lo gia đình để bà an tâm dưỡng sức; dù có khi một mình ông cũng đang chống chọi với cơn đau hoành hành do vết thương tái phát...

Đặc biệt hơn, như chia sẻ của Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, Trần Mạnh Hùng và Tổ trưởng tổ dân phố 11, Nguyễn Văn Hạnh: Một điều đáng quý, đáng trân trọng ở thương binh Đỗ Văn Chính chính là phẩm chất trong sáng của người lính Cụ Hồ. Ông không ỷ thế mình là thương binh để yêu sách chế độ chính sách của Nhà nước mà nỗ lực vượt khó, vươn lên số phận để có cuộc sống như ngày hôm nay. Thậm chí, khi có công việc chung của tổ dân phố, gia đình ông thuộc diện ưu tiên, miễn khoản tiền đóng góp xây dựng tổ dân phố nhưng ông luôn từ chối điều đó...

Chỉ qua cuộc sống thường nhật nhưng thương binh hạng ¼ Đỗ Văn Chính đã thực sự tỏa sáng giữa đời thường. Bởi, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn thường trực trong khối óc và trái tim người lính để sáng mãi hình ảnh thương binh “tàn nhưng không phế”.

THU PHƯƠNG

.