Chiếc ba lô của phóng viên tác nghiệp vùng cao

Thứ Ba, 20/06/2017, 07:01 (GMT+7)

BHG- Hình ảnh những phóng viên (PV) sau lưng đeo chiếc ba lô lỉnh kỉnh, phóng xe máy trên những cung đường vùng cao hay tới những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để lấy tư liệu, tuyên truyền chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước đã trở thành quen thuộc đối với nhiều người dân và mang một phong cách rất riêng đối với những người làm báo vùng cao.

 

Cần cảnh giác trước sự lợi dụng tự do báo chí.
Phóng viên Báo Hà Giang tác nghiệp tại huyện Xín Mần. 

Những chiếc ba lô từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc đối với nhiều người. Nó gợi cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của những bạn sinh viên, chú bộ đội hay là những tay phượt thủ. Với PV vùng cao như chúng tôi, chiếc ba lô như một chiếc tủ đa năng thu nhỏ trong mỗi chuyến hành trình. Bởi mỗi lần đi cơ sở là những chuyến đi dài ngày, kéo dài khoảng 1 tuần hoặc có thể dài hơn tùy vào nhiệm vụ được phân công; nên trước khi đi công tác, chúng tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ vật dụng mang theo. Ngoài việc đựng được nhiều quần áo, vật dụng hàng ngày, chiếc ba lô cần phải có ngăn đựng máy tính và máy ảnh một cách an toàn nhất...

Với PV, mỗi chuyến hành trình về cơ sở là một niềm vui và mang lại nhiều kỷ niệm. Có những lúc, chúng tôi như những tay phượt thủ chính hiệu, đi tác nghiệp trên những vùng khó khăn của tỉnh. Cũng có lúc hình ảnh ấy lại gây nên sự nhầm lẫn “dở khóc, dở cười” mang đến những kỷ niệm khó quên trong những lần đi tác nghiệp. Tôi nhớ có lần vào trụ sở UBND một xã trên địa bàn huyện Xín Mần công tác. Sau khi dừng chiếc xe máy, mang chiếc ba lô trên vai và bước vào bộ phận giao dịch “một cửa” để liên hệ công tác, thì cô Văn phòng cứ nhìn lên, rồi nhìn xuống. Thấy vậy, tôi liền vội đưa giấy giới thiệu và muốn được liên hệ với lãnh đạo xã để trao đổi công tác tuyên truyền. Sau một lúc, cô Văn phòng nhìn tôi mỉm cười rồi nói với tôi chờ một lát để cô ấy liên hệ với đồng chí Chủ tịch UBND xã. Sau giờ làm việc tôi mới hỏi cô ấy, sao lúc đó lại nhìn tôi kỹ đến vậy...? Cô ấy chỉ mỉm cười và nói rằng: Nhìn anh giống... bán hàng đa cấp. Nói thật là khi đó tôi cũng không biết là cô ấy nói đùa hay nói thật nhưng nhìn lại với bộ dạng lỉnh kỉnh ấy và trong lúc cơn bão đa cấp đang nóng trên cả nước năm 2016 thì chắc tôi cũng nghĩ như thế nếu mới đầu gặp mặt. Đó là lần đầu tiên khi đi xuống cơ sở tác nghiệp, tôi vô tình bị nhầm lẫn với nhân viên bán hàng đa cấp. Tuy là một câu chuyện nho nhỏ nhưng lại là một kỷ niệm với tôi. Cho đến sau này, khi tôi có dịp trở lại xã công tác 2 - 3 lần nữa, bên chén nước chè, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng cũng kể vui chuyện về tôi - anh chàng đa cấp...

Để làm được nghề báo, ngoài việc có kỹ năng và năng lực chuyên môn, thì PV cần phải trang bị cho mình 3 vật dụng thiết yếu, luôn luôn theo bên cạnh “mọi lúc, mọi nơi” và được xem là “vật bất ly thân” gồm: Máy ảnh, máy tính và xe máy. Tuy nhiên, để đáp ứng công việc tác nghiệp nơi vùng cao, thì chiếc ba lô lại đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu dù là lúc mưa hay ngày nắng, trong những chuyến hành trình dài ngày xuống cơ sở, đến với những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa và rong duổi, đồng hành cùng PV trên những cung đường làm báo...

Văn Long

.