123
Độc đáo Lễ cúng thần rừng của người Nùng Hoàng Su Phì - Báo Hà Giang điện tử

Độc đáo Lễ cúng thần rừng của người Nùng Hoàng Su Phì

Thứ Sáu, 12/07/2019, 15:57 (GMT+7)

BHG - Người Nùng có lịch sử sinh sống lâu đời tại tỉnh ta, tập trung nhiều ở các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Vị Xuyên. Mặc dù sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, vùng miền diễn ra ngày càng phổ biến, dân tộc Nùng vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng cũng như phong tục tập quán truyền thống; trong đó, độc đáo nhất phải kể đến Lễ cúng thần rừng.

Nghi lễ cúng thần rừng của người Nùng, xã Pố Lồ.
Nghi lễ cúng thần rừng của người Nùng, xã Pố Lồ.

Trong ngôi nhà sàn nhỏ nép mình bên sườn núi, thôn Cốc Soọc, xã Pố Lồ; ông Lù Sính Vần, năm nay gần 80 tuổi chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc của Lễ cúng thần rừng. Truyền thuyết kể rằng: Xưa kia các họ tộc người Nùng ở Hoàng Su Phì sống yên bình tại các sườn núi. Một hôm, vua phương Bắc sai quân đến xâm lược nhằm chiếm đất đai, của cải. Sau nhiều ngày giao chiến với kẻ thù, các tộc người Nùng bị thua trận nên phải rút vào các khu rừng rậm để bảo toàn mạng sống.

Do bị quân địch vây hãm nhiều ngày nên thiếu nước uống, khiến nhiều người và gia súc bị chết. Đúng lúc này, thủ lĩnh của người Nùng là Hoàng Vần Thùng, do chiến đấu quả cảm với quân địch đã bị thương và lâm bệnh chết. Để tỏ lòng biết ơn và thương tiếc người thủ lĩnh quả cảm, các trai tráng đã mổ trâu lấy thịt, lấy tiết thay nước nấu cơm làm đồ cúng tế và cầu xin Hạn Hung (tức vua trời) giúp đỡ. Xúc động trước tinh thần đoàn kết đấu tranh của các tộc người Nùng, Hạn Hung đã cử quân xuống giúp dân trừ giặc đem lại cuộc sống yên bình. Để tưởng nhớ người thủ lĩnh đã có công giúp dân chống giặc, các tộc họ người Nùng đã dành khu rừng già tươi tốt, có vị trí đẹp nhất trong bản để lập miếu thờ và tôn ông là Đổng Trứ (tức thần rừng).

Từ đó, cứ vào dịp tháng 2 và tháng 7 hàng năm; các bản làng của người Nùng trong huyện Hoàng Su Phì lại tổ chức Lễ cúng Hoàng Vần Thùng tại miếu thờ. Trải qua nhiều năm tháng cùng những biến động của lịch sử, tục lệ này vẫn được người Nùng duy trì; nhằm để tưởng nhớ Tổ tiên, cầu cho làng bản, gia đình ấm no hạnh phúc, mùa màng bội thu; đồng thời giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ.

Theo cụ Tải Chẩn Thài, xã Pố Lồ: Việc chuẩn bị Lễ cúng thần rừng gồm nhiều công đoạn và được bà con trong bản chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày. Theo tục lệ, cứ 3 năm mới làm lễ chính một lần; khi đó, dân bản mới mổ trâu để cúng, các năm còn lại chỉ cúng gà và lợn. Lễ cúng được quy định luân phiên mỗi năm một thôn phải góp 4 con gà trống thiến, rượu và một con lợn đen khoảng 50 kg để mổ làm vật cúng; ngoài ra còn có thêm hương, tiền được làm từ giấy dó và các sản vật nông sản do người dân tự làm ra, như: Xôi nếp nương, các loại bánh, hoa quả…

Lễ cúng được diễn ra tại khu rừng thiêng của các bản người Nùng. Tại khu rừng này, mọi người dân trong thôn đều ý thức được những điều cấm kỵ, như: Không được chặt cây, lấy củi, săn bắt thú, hoặc đại, tiểu tiện... Trong ngày làm lễ, những người nam giới trong thôn có mặt từ rất sớm, mang theo đồ lễ và dọn dẹp xung quanh ngôi miếu.

Lễ vật cúng gồm lợn, gà, sau khi mổ xong sắp nguyên cả con, cùng với tiết và nội tạng bày lên mâm cúng. Trên mâm cúng có 12 chiếc chén, 12 đôi đũa và 12 chiếc bát. Người Nùng quan niệm, con số 12 tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Trước đó, các phụ lễ sẽ lấy những thệp giấy bản do bà con mang đến gấp đủ 12 quân giấy Bạc. Các quân giấy Bạc này trông như con thuyền, dùng để thay cho những đồng tiền trước đây, gọi là ngân khố.

Khi chọn được giờ đẹp, lễ cúng được diễn ra. Thầy cúng thắp bó nhang và đọc bài cúng: Năm cũ đã qua, năm mới đến; hôm nay, các hộ gia đình trong toàn xã lại nhớ đến ông Hoàng Vần Thùng và đóng góp tiền, hương, lễ vật trâu, gà, lợn để làm lễ cúng. Nay thịt đã chín, cơm đã ngon, các con cháu kính dâng lên ông Hoàng Vần Thùng, các ông Tí Táo, ông Bảo, ông Liều (các vị thần bảo vệ cho con người và vật nuôi theo quan niệm của người Nùng) để các ông hưởng thụ và phù hộ, đem lại may mắn cho dân làng…

Sau khi lễ cúng kết thúc, mọi người quây quần ăn uống vui vẻ ngay khu rừng thiêng, họ chúc tụng nhau làm ăn phát đạt, dồi dào sức khỏe. Việc ăn uống chỉ kết thúc trong ngày, khi thịt trong nồi đã hết, rượu trong chai đã cạn;  khuôn mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui, phấn khởi vì tin tưởng có thần rừng bảo trợ, cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ quê hương, chung tay giữ rừng, phát triển kinh tế giàu mạnh.

Lễ cúng thần rừng của người Nùng không chỉ là một hoạt động văn hoá mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn giúp các thế hệ người Nùng gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần giữ rừng và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng quý giá.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.