Ngược miền đá núi

Thứ Hai, 03/06/2019, 10:54 (GMT+7)

BHG - Hà Giang - mảnh đất mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, kì vĩ với những dãy núi đá tai mèo lởm chởm, những cung đường đèo quanh co uốn lượn giữa lưng trời. Vào mùa gặt, du khách đến đây sẽ thấy những thửa ruộng bậc thang chín vàng óng ả; Đông về, những cánh đồng hoa Tam giác mạch trồng xen kẽ giữa những triền núi đá tai mèo bung nở; những điều bí ẩn chưa khám phá hết về đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng các dân tộc như Mông, Tày, Dao, Nùng, Giáy, Lô Lô... luôn cuốn hút bước chân lữ khách.

Bản người Mông ở vùng biên.
Bản người Mông ở vùng biên.

Mảnh đất của hơn 20 dân tộc sinh sống, với nhiều phong tục, tập quán, văn hoá truyền thống đa dạng, phong phú, những lễ hội sinh động và có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Cổng Trời, Núi Đôi Quản Bạ, Làng Văn hóa Lũng Cẩm, Dinh thự nhà Vương, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Đồng Văn); đèo Mã Pì Lèng (Mèo Vạc); thác Tiên - đèo Gió, bãi đá cổ Nấm Dẩn (Xín Mần); suối khoáng Quảng Ngần (Vị Xuyên)... rất hấp dẫn du khách. Năm 2010, Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận trở thành Công viên Địa chất đầu tiên của Việt Nam và đứng thứ hai ở Đông Nam Á, sau Công viên Langkawi đảo thiên đường của Malaysia. Năm 2012, ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì được công nhận Di tích cấp Quốc gia, năm 2015 được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Có thể nói, Hà Giang đang sở hữu những tài nguyên du lịch rất hấp dẫn. Đường giao thông giờ đây ở các huyện vùng cao đã được trải nhựa phẳng lỳ giúp du khách đi lại thuận tiện. Từ những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn đã cuốn hút chúng tôi lên với Hà Giang để tìm cảm hứng sáng tác.

Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là phố cổ Đồng Văn. Rời thành phố thành phố Hà Giang vào một ngày cuối tháng 5, trời bắt đầu rắc mưa, đến lưng chừng dốc Bắc Sum sương mù giăng phủ dày đặc, lái xe phải bật đèn chống sương mù và đi chậm. Ngồi trên xe lắc lư, bồng bềnh ai cũng háo hức được ngắm cảnh, nhưng trời lại không ủng hộ, vượt Cổng trời Quản Bạ hy vọng sương mù sẽ tan biến, nhưng không, càng lên sương mù càng đặc quánh, tôi đang mơ màng được ngồi trên mây, bồng bềnh một vùng mây trắng, đung đưa. Chiếc xe cứ từ từ bò dốc khoảng 1giờ chúng tôi cũng vượt qua Cổng trời Quản Bạ, xuống đến chân dốc Núi Đôi, sương mù bắt đầu tan để lại những vạt sương khói, những chòm mây ôm lấy ngọn núi. Dừng lại chụp ảnh, họa sỹ Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang Mai Mạnh Hùng; nhà thơ, Phó tổng Biên tập Báo Tân Trào Đinh Công Thủy và hai phóng viên Lê Cù Thuần, Bàn Minh Đoàn là những cây máy giàu kinh nghiệm thi nhau giương máy chọn góc bấm… cảnh Núi Đôi thơ mộng không được như ý, nhưng cũng hấp dẫn với các nghệ sỹ có tư liệu sáng tác nên những tác phẩm mỹ miều. Tiếp tục hành trình đến dốc Cán Tỷ, xe leo đến lưng chừng dốc thì sương mù lại giăng phủ dày đặc đường núi. Khoảng 1 giờ chiều, chúng tôi đặt chân đến phố cổ Đồng Văn. Suốt buổi trưa hôm ấy, chẳng ai chợp mắt được vì đang háo hức xuống cơ sở. 3 giờ chúng tôi vào thôn Đề Lía, xã Tà Lủng; thôn có 34 hộ đồng bào Mông, họ ở quây quần, nhà lợp toàn fibrô xi măng, tường xây gạch block, xung quanh xếp rào đá chắc chắn, chúng tôi chụp một số ảnh, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào, nhà nào cũng tự trồng cây lanh dệt vải, tự làm đồ mộc xây dựng nhà ở.

Anh  Vàng Cha Dếnh, năm nay ở tuổi 35, người nhỏ thó, chia sẻ:

- Thôn còn khó khăn lắm, lúc giáp hạt cũng thiếu ăn cả tháng đấy, anh nhìn xem, ra cửa chỉ thấy đá là đá, người Mông trồng ngô phải lấy đất ở chỗ khác gùi lên tít trên cao, thả vào hốc đá rồi mới thả hạt ngô xuống, nó mọc lên mới có cái ăn, cây lanh thì trồng xung quanh nhà cứ chỗ nào mang đất về thả xuống kẽ đá là trồng được.

Thấy bộ dệt vải, tôi đề nghị chị Vừ Thị Dếnh dệt cho chúng tôi xem, chị thoăn thoắt thao tác rất điêu luyện và chuyên nghiệp, tay chân phối hợp nhịp nhàng chỉ trong giây lát đã dệt được cả mét vải. Chị bảo dệt nhiều đem bán sang nước bạn, cứ 10 m bán được 200 nghìn đồng, cũng có chút thu nhập mua mắm muối, chống đói trong lúc giáp hạt. Các con cháu đến tuổi được đi học ở ngoài xã cách đấy 4 cây, đi chân chần thôi mà… Chị nói tiếng phổ thông rất ít, phải nhờ anh Dếnh chồng chị dịch hộ …

Đồng Văn địa đầu Tổ quốc:

Người ta nói: Nếu đến Đồng Văn mà chưa lên Lũng Cú thì coi như chưa đến Đồng Văn, bởi Lũng Cú là “nóc nhà của Việt Nam” nơi mà “cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời”. Trong chuyến công tác năm 2018 trên huyện Đồng Văn, chúng tôi cùng anh Huy Phạm, cán bộ Sở Nội vụ Hà Giang vào Khu Di tích Nhà Vương, thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Nhà Vương được xây dựng kiến trúc nghệ thuật rất đẹp, một dinh thự kiêm pháo đài của dòng họ Vương ở Đồng Văn. Rồi chúng tôi di chuyển lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; cột cờ mọc trên lưng trời cao vút. Chúng tôi hào hứng trèo lên tận đỉnh cột cờ và được ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngút ngàn, ôm lấy lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Thế là tôi cũng đã đến được địa đầu của Tổ quốc. Biết nóc nhà của Việt Nam hùng vĩ!

Đồng Văn nổi tiếng về trái ngon: Đào, mận, lê, táo, hồng, cây dược liệu quý, một số đặc sản địa phương chỉ ở Đồng Văn mới có như bánh hạt dền, bánh Tam giác mạch, ớt Gió, Thảo quả, hoa Hồi thơm ngon… Đồng Văn còn nổi tiếng về phong cảnh núi non, hang động, rừng hoa đủ sắc màu; đến với Đồng Văn vào dịp tháng 2, 3, chúng ta còn được chiêm ngưỡng những loài hoa Lê nở trắng ngần, hoa Đào cuối vụ khoe sắc tím rực cả triền núi đá tai mèo, đặc biệt những loài hoa rừng thi nhau nở rộ trắng, vàng, đỏ thơm ngát cả núi rừng… kéo dài đến tận Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế trông thật nên thơ. Chính nơi đây đã tạo cho các nghệ sỹ nguồn cảm hứng sáng tác nên những tác phẩm hội hoạ, nhiếp ảnh độc đáo trên thế giới về thiên nhiên: Núi rừng, ruộng bậc thang, đẹp mê hồn…

Đến với Đồng Văn là dịp để thử lòng can đảm của bạn, bởi đèo cao vực thẳm, nhiều khi phải đi bộ. Nhưng đổi lại, bạn được chiêm ngưỡng những giây phút, những ngày đắm mình với thiên nhiên hùng vĩ, sống bên những con người còn nghèo khó nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn cũng sẽ được thả hồn trong tiếng kèn môi, kèn lá, khèn Mông rung rinh bên chỏm triền núi mờ sương, tiếng páo dung, tiếng sáo của dân tộc Dao véo von bên sườn núi đá tai mèo gọi bạn tình. Nó sẽ làm bạn phải ngẩn ngơ khi rời chốn bồng lai này.

Tạm  biệt Đồng Văn, chúng tôi về xuôi để tiếp tục khám phá những vùng đất mới. Đầu giờ chiều, cơn mưa bụi lất phất đeo bám chúng tôi suốt dọc đường, tạo nên một màu trắng mờ ảo. Qua dốc Cán Tỷ chúng tôi đi theo con đường cũ để tránh sương mù, nhưng sương mù càng dày đặc. Dừng chân chụp ảnh lấy cảnh trời đất gặp nhau, chúng tôi cảm giác khoan thai như lạc vào cõi tiên.

Bài, ảnh: Bàn Minh Đoàn 

Báo Tân Trào (Tỉnh Tuyên Quang)

.