Đôi lời ghi "mộc"!

Thứ Sáu, 12/04/2019, 10:04 (GMT+7)

BHG - Đang bỡ ngỡ hòa nhập cuộc sống ngày đầu nghỉ hưu bên những thùng xốp rau sạch bà xã vừa tranh thủ sắm cho, tôi nhận được cú điện thoại. Đầu bên kia là giọng nữ còn đậm chất Nghệ khiến tôi nhận ra ngay phóng viên Biện Thị Luân (mà tôi giờ là nguyên đồng nghiệp) – người con quê Bác “thân gái dặm trường” đã bao năm gắn mình với nghiệp báo nơi đỉnh đầu Tổ quốc. Luân hồ hởi khoe tin ấm áp về chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật Báo Hà Giang tuổi 55 và không quên dặn đi dặn lại Ban Biên tập đặt bài. Đã quen với áp lực Kế hoạch xuất bản của Báo nhà, lại vốn tính cầu toàn, tôi chỉ kịp gửi lời chúc sớm và hứa cố gắng giữa ngổn ngang cảm xúc ùa về.

Phòng Thư ký - Xuất bản sinh hoạt nghiệp vụ.                    Ảnh: TƯ LIỆU
Phòng Thư ký - Xuất bản sinh hoạt nghiệp vụ. Ảnh: TƯ LIỆU

Chiếc loa ngoài vô tình làm câu chuyện nội bộ sinh nhật Báo Hà Giang chưa kịp “phát hành” bỗng lan tỏa khắp “mạng gia đình”.

Nắm được “gót A-sin” về trình độ 4.0 của tôi, cô út Thanh Xuân (đang là sinh viên Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội), như chui từ đất lên, hào hứng “dí” ngay cho chiếc Latop đời mới, ra điều: Việc cần làm ngay, có gì sẽ được trợ giúp kỹ thuật miễn phí... Tôi chưa kịp phản ứng, cô nàng đã sà xuống “ké” một se-ry kỷ niệm về những lần được các bác, các chú, anh, chị Báo Hà Giang hồi đó (bác Lập, Tổng Biên tập; bác Chứ, Phó Tổng biên tập; chú Trung Thu, Trưởng phòng Phóng viên, giờ là Tổng Biên tập; chị Luân, phóng viên…) tạo điều kiện trải nghiệm suốt dặm dài vùng Cao nguyên đá thơ mộng, hùng vĩ; với Núi Đôi (Quản Bạ), Đồi Thông (Yên Minh), dốc Bắc Sum, đèo Mã Pì Lèng, Phố cổ Đồng Văn, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú… Vốn đam mê ngành Thiết kế thời trang đang theo học, cô bé say sưa đắm mình trong ký ức được ngồi cùng khung cửi dệt vải, thỏa sức thử váy, áo đồng bào Mông ngay tại Hợp tác xã Dệt lanh Lùng Tám (xã Quyết Tiến, Quản Bạ); rồi ngất ngây đến tí nữa… nhỡ xe vì mải ghi hình trang phục đồng bào các dân tộc ở Chợ phiên Mèo Vạc…

Đúng lúc cô con gái “rượu” tạm dừng vì xuýt xoa tiếc rẻ lỡ chuyến thực tế tại xã Pải Lủng (Mèo Vạc), bà xã đặt vội “rổ rau hưu trí” đang thu hoạch lứa đầu của tôi, chớp thời cơ: Đó là thổn thức khoảnh khắc nên duyên vợ chồng của chúng tôi sau giông bão 22 năm gặp lại, do chính người chèo lái Tòa soạn bấy giờ - anh Lê Trọng Lập – se lại sợi duyên “tình đầu – tình cuối”; một đám cưới mãi viên mãn với riêng “hai đứa” cũng do chính các đồng nghiệp Báo Hà Giang hết lòng khơi lửa “song hỷ”! Là những lần vượt hàng trăm cây số, sớm khuya cơm nước cùng chồng trải nghiệm vui buồn nghề Báo, nhất là những người làm báo Đảng ngày đêm trụ bám nơi “phên giậu” đất nước… Lặng đi giây lát, chừng sốt ruột nhớ ra “ngày sinh” cơ quan người bạn đời già từng một thời và mãi mãi, đã cận kề; trước khi chuyển dáng xếp lại mấy thùng rau, bà xã còn nguýt xéo tôi: - Thôi, để đấy tôi… “hưu” cho. Ông “gõ” luôn đi, lại còn để người ta đặt bài, việc của nhà phải chủ động chứ?

Tôi ngượng cười chịu trận cùng cái gật đầu mãn nguyện, vội ghi “mộc” dòng tâm tư “nóng hổi” của hai mẹ con; kịp gửi tới đại gia đình Báo Hà Giang thân thiết vừa đầy đặn tuổi “hai con năm”; như lời tri ân và niềm tin bước tiếp.

Với riêng tôi, nhường hai mẹ con “ngoại đạo” báo chí trong “chuyến tầu sinh nhật” lần này âu cũng là vui lắm. Hành trang “tâm trong – bút sáng” một đời với các anh, chị em Báo Hà Giang mãi như “của để dành”. Hẹn những sinh nhật sau lại đầy ắp tiếng cười các thế hệ mừng thành công mới!

Đỗ Minh Tuấn

.