Lung linh mùa hoa biên ải

Thứ Ba, 18/10/2016, 08:30 (GMT+7)

BHG - Bây giờ đã cuối Thu, trời xanh trong vắt, người dân quê tôi lại chộn rộn vào mùa Lễ hội thứ 2, tôn vinh loài hoa lộng lẫy mà kiêu sa - mùa hoa Tam giác mạch.

Trong tiết trời mênh mang, se lạnh của mùa Thu, bước trên con đường quanh co, ngập tràn hoa đồng nội, những bông hoa dại đẹp khiêm nhường sống mãnh liệt trong khô cằn của đá. Một thời tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm bỗng ùa về trong tôi. Tuổi thơ tôi gắn bó với những nương đá, những bạt ngàn nắng gió bình yên nơi biên ải. Nơi in dấu bàn chân hồn nhiên, nơi lưu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ bên những cánh đồng, những triền núi. Nơi đó là màu vàng của hoa cải, tím sắc hoa sim, tím hồng Tam giác mạch cứ rực rỡ trong nắng vàng. Như đưa ta miên man trong miền cổ tích. Trong nắng sớm, trời thu yên ả, thân Tam giác mạch mỏng manh, nõn nà với muôn cành nhỏ cứ vươn ra, ken vào nhau, cùng nâng đỡ những chùm trắng, hồng, tím mềm mại đáng yêu, lãng mạn đến nao lòng. Giữa khung cảnh ấy, ai chẳng muốn được hòa mình vào những nương Tam giác mạch để trải lòng, hòa quyện vào thiên nhiên vào hương hoa đồng nội, để nhớ về tuổi thơ hồn nhiên cùng nhau kết chùm hoa cài lên tóc. Nhớ về mùa hoa như níu chân người ở lại.

Những dồn tụ, chắt chiu tinh túy đất trời, với công sức con người tần tảo nắng sương để có những màu xanh cây cỏ, những chùm mận, đào lê chĩu quả. Để cùng tạo nên những vạt hoa cải vàng, màu hồng tím Tam giác mạchmang nét đẹp riêng của miền biên ải. Chùm hoa lung linh trước gió, kiêu sa trong nắng mưa, bão tố, trường tồn nơi biển đá, như thể hiện cái khát vọng, ý chí và nghị lực vươn lên của người dân nơi biên ải; để chính từ nghị lực, ý chí và niềm tin mãnh liệt ấy đã giúp họ vượt qua thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên mà trụ vững mà phát triển.

Sắc hoa Tam giác mạch trên đường tuần tra.
Sắc hoa Tam giác mạch trên đường tuần tra.

Cuối mùa, hoa kết trái, mỗi gia đình rộn ràng thu hoạch. Bọn trẻ hồ hởi giúp người lớn chế biến hạt Tam giác mạch thành những sản phẩm đậm nét quê.  Hạt Tam giác mạch bé xíu được phơi khô độ một tuần dưới nắng. Một phần dùng ủ tạo men nấu rượu, một phần xay bột làm bánh. Bột nhào với nước nặn bánh tròn xoe. Rồi mang hấp, nướng. Người già, trẻ nhỏ nhâm nhi từng miếng bánh để cảm nhận vị ngọt bùi bùi, hăng hăng của Tam giác mạch.

Có thời, quê tôi nhà nhà phá Tam giác mạch đi để trồng những cây mới, chẳng thiết tha với Tam giác mạch. Mẹ tôi vẫn dành khoảng nương gieo trồng. Mẹ bảo trồng Tam giác mạch dể khi xa, các con còn nhớ về quê.

Bên những cánh đồng hoa ấy, còn ai nhớ những đêm trăng hò hẹn, nơi chứng kiến tình yêu, của bao đôi lứa. Trong ký ức tình yêu ấy chắc hẳn ai cũng nhớ mùa hoa cao nguyên. Trước ngày nhập ngũ, chiều biên giới khi những vạt Tam giác mạch đang vào nụ, tôi ngập ngừng trao gửi lời yêu thương, em thẹn thùng trao tôi chùm nụ tam giác mạch như gửi gắm lời thương nhớ... Em bảo, nhớ  đừng quên mùa Tam giác mạch quê mình. Tôi mang nhành hoa ép trong cuốn sổ công tác, mang tuổi ấu thơ, mang theo bóng hình người con gái quê nhà theo đời quân ngũ.

Đi qua những mùa hoa cao nguyên, qua bao mùa hoa ấy tôi vẫn mang trong mình nhành hoa em trao. Tình yêu của chúng tôi biết bao kỷ niệm.  Nắng gió thao trường, trải qua những tháng ngày đèn sách..., tôi  trở về công tác tại quê hương. Ngày em bên tôi cùng xây ngôi nhà hạnh phúc, em vẫn gài nhành Tam giác mạch lên đầu.

Một dải biên cương, Ngày, đêm gắn bó với địa bàn biên giới, giữ vẹn toàn lãnh thổ bước, chân tuần tra của những chiến sỹ Biên phòng chúng tôi vẫn ngập tràn sắc trắng, tím hồng của ngàn hoa Tam giác mạch. 

Du lịch bừng lên vùng quê nghèo khó. Tam giác mạch quê tôi lại lên ngôi. Bởi có những giống cây trồng không phù hợp nơi miền đất khó, bởi người dân quê tôi được tiếp cận với những cách làm kinh tế mới hiệu quả. Những con đường mới, nương ngô xếp đá, làm thay da, đổi thịt vùng biên cương.

Biên cương, mỗi người lính Biên phòng chúng tôi luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Vui trong ngàn hoa, vui trong mùa Tam giác mạch, bản làng biên cương lại rộn rã tiếng sáo, điệu khèn, nồng ấm tình quân dân, hoà quyện trong sắc trời biên giới. Trong tôi, vẫn nhớ về lung linh mùa hoa biên ải, nhớ về những chùm hoa Tam giác mạch của ấu thơ.

ĐẶNG PHƯƠNG HOA

.