Trận chung kết của Jose Mourinho: Từ UEFA Cup tới Europa League

Thứ Tư, 24/05/2017, 08:15 (GMT+7)

Đâu là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Jose Mourinho? Nhiều người sẽ nói về chức vô địch Champions League 2004. Nhưng thực ra, chính chức vô địch UEFA Cup mà Mourinho giành được trước đó 1 năm, cũng với Porto, mới là bước ngoặt, dù đó là chiến công không được nói tới nhiều.

 
Văn hóa chiến thắng không phải là thứ mà chúng ta cứ muốn là có được. Đó cũng không phải là thứ mà tiền bạc có thể mua được. Với chức vô địch UEFA Cup 2003, Jose Mourinho và các cầu thủ Porto của ông đã có được điều đó: Văn hóa chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Tất nhiên, trên hành trình lên đỉnh Champions League một năm sau đó, Porto và Mourinho đã không ít lần được thần May mắn giúp sức. Nhưng ngay cả khi may mắn nhất, họ cũng chẳng thể đi tới đích nếu không có cái gọi là “văn hóa chiến thắng”.
 
Từ chức vô địch UEFA Cup 2003 ấy, Mourinho nhanh chóng bước vào hàng ngũ những siêu HLV ở châu Âu (và thế giới). Ngoài chức vô địch Champions League với Porto, HLV người Bồ Đào Nha còn làm được điều tương tự với Inter, chưa kể một loạt chức VĐQG ở Anh, Italia và Tây Ban Nha (và nhiều danh hiệu đủ các loại khác). Nói một cách văn hoa thì Mourinho vô địch UEFA Cup 2003 và từ sau đó không bao giờ còn phải nhìn lại nữa. Chính ông cũng từng mỉa mai giá trị của giải đấu này khi mới trở lại Chelsea. Nhưng...
 
Tháng 5/2017. Một trận chung kết khác cho Mourinho. Đấu trường là Europa League. Giải đấu này có thể xem là một biến thể của UEFA Cup năm xưa, nhưng lần này, góc nhìn của Mourinho đã khác. Ngoài miệng, ông nói về ý nghĩa đặc biệt của chức vô địch giải đấu này với lịch sử của Manchester United (“danh hiệu duy nhất mà đội bóng còn thiếu”). Trong hành động, ông ưu tiên tất cả cho cuộc đối đầu với Ajax, rõ nhất là cất hết trụ cột ở những trận đấu cuối cùng của Premier League. Còn trong lòng?
 
 

 

Trong lòng, Mourinho biết rằng chức vô địch Europa League sẽ mang giá trị “sống còn” với tương lai của cả ông lẫn đội bóng. Đội ngũ trẻ dưới tay ông, như Porto năm xưa, cần xây dựng văn hóa chiến thắng để tạo nền tảng cho những cuộc chinh phục quy mô lớn hơn. Nhưng nếu các cầu thủ M.U cần chiến thắng ở Stockholm một, thì Mourinho cần nó mười. Cũng như 14 năm trước, kết quả của trận đấu đêm nay sẽ định hình con đường mà Mourinho sẽ đi sắp tới. Nhưng khác với 14 năm trước, lần này, ông không còn nhiều thời gian.
 
Cũng so với 14 năm trước, thì mức “đầu tư” của Mourinho cho trận đấu đêm nay là lớn hơn nhiều. Ông tự khẳng định xem Europa League là ưu tiên số 1, với những mà ông đã làm trong các trận đấu với cuối cùng của Premier League mùa này. Chiến thắng trước Ajax có thể chỉ giúp Mourinho xoa dịu được cảm giác thất vọng trong các CĐV M.U sau một mùa giải Premier League thất bại toàn tập. Nhưng thất bại trước đội bóng Hà Lan có thể đẩy Mourinho xuống bùn. Sau tất cả những gì Mourinho đã bắt các CĐV của Quỷ đỏ phải chịu đựng, liệu họ có còn đủ nhẫn nại và vị tha để nghe thêm những lời phàn nàn từ vị HLV người Bồ Đào Nha?
 
Chờ duyên chung kết của Mourinho
Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho được gọi là Mr. Final - Ngài chung kết. Trong 13 trận chung kết mà HLV người Bồ Đào Nha đã tham dự, có tới 11 trận ông là người chiến thắng. Gần nhất là trận chung kết Cúp Liên đoàn với Southampton. Đáng chú ý, ông chưa bao giờ thua trong 90 phút.
 
Văn hóa chiến thắng không phải là thứ mà chúng ta cứ muốn là có được. Đó cũng không phải là thứ mà tiền bạc có thể mua được. Với chức vô địch UEFA Cup 2003, Jose Mourinho và các cầu thủ Porto của ông đã có được điều đó: Văn hóa chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Tất nhiên, trên hành trình lên đỉnh Champions League một năm sau đó, Porto và Mourinho đã không ít lần được thần May mắn giúp sức. Nhưng ngay cả khi may mắn nhất, họ cũng chẳng thể đi tới đích nếu không có cái gọi là “văn hóa chiến thắng”.
 
Từ chức vô địch UEFA Cup 2003 ấy, Mourinho nhanh chóng bước vào hàng ngũ những siêu HLV ở châu Âu (và thế giới). Ngoài chức vô địch Champions League với Porto, HLV người Bồ Đào Nha còn làm được điều tương tự với Inter, chưa kể một loạt chức VĐQG ở Anh, Italia và Tây Ban Nha (và nhiều danh hiệu đủ các loại khác). Nói một cách văn hoa thì Mourinho vô địch UEFA Cup 2003 và từ sau đó không bao giờ còn phải nhìn lại nữa. Chính ông cũng từng mỉa mai giá trị của giải đấu này khi mới trở lại Chelsea. Nhưng...
 
Tháng 5/2017. Một trận chung kết khác cho Mourinho. Đấu trường là Europa League. Giải đấu này có thể xem là một biến thể của UEFA Cup năm xưa, nhưng lần này, góc nhìn của Mourinho đã khác. Ngoài miệng, ông nói về ý nghĩa đặc biệt của chức vô địch giải đấu này với lịch sử của Manchester United (“danh hiệu duy nhất mà đội bóng còn thiếu”). Trong hành động, ông ưu tiên tất cả cho cuộc đối đầu với Ajax, rõ nhất là cất hết trụ cột ở những trận đấu cuối cùng của Premier League. Còn trong lòng?
 
 

 

Trong lòng, Mourinho biết rằng chức vô địch Europa League sẽ mang giá trị “sống còn” với tương lai của cả ông lẫn đội bóng. Đội ngũ trẻ dưới tay ông, như Porto năm xưa, cần xây dựng văn hóa chiến thắng để tạo nền tảng cho những cuộc chinh phục quy mô lớn hơn. Nhưng nếu các cầu thủ M.U cần chiến thắng ở Stockholm một, thì Mourinho cần nó mười. Cũng như 14 năm trước, kết quả của trận đấu đêm nay sẽ định hình con đường mà Mourinho sẽ đi sắp tới. Nhưng khác với 14 năm trước, lần này, ông không còn nhiều thời gian.
 
Cũng so với 14 năm trước, thì mức “đầu tư” của Mourinho cho trận đấu đêm nay là lớn hơn nhiều. Ông tự khẳng định xem Europa League là ưu tiên số 1, với những mà ông đã làm trong các trận đấu với cuối cùng của Premier League mùa này. Chiến thắng trước Ajax có thể chỉ giúp Mourinho xoa dịu được cảm giác thất vọng trong các CĐV M.U sau một mùa giải Premier League thất bại toàn tập. Nhưng thất bại trước đội bóng Hà Lan có thể đẩy Mourinho xuống bùn. Sau tất cả những gì Mourinho đã bắt các CĐV của Quỷ đỏ phải chịu đựng, liệu họ có còn đủ nhẫn nại và vị tha để nghe thêm những lời phàn nàn từ vị HLV người Bồ Đào Nha?
 
Chờ duyên chung kết của Mourinho
Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho được gọi là Mr. Final - Ngài chung kết. Trong 13 trận chung kết mà HLV người Bồ Đào Nha đã tham dự, có tới 11 trận ông là người chiến thắng. Gần nhất là trận chung kết Cúp Liên đoàn với Southampton. Đáng chú ý, ông chưa bao giờ thua trong 90 phút.

bongdaplus.vn

.
.
.
.
.
.