Mèo Vạc gọi
LTS: Những năm 50 của thế kỷ XX, cùng với chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, chúng ta đã làm nên những kỳ tích mở đường đi cứu nước, giải phóng miền Nam của các thế hệ cha, anh đi vào trang sử vàng của dân tộc như một huyền thoại, để mãi mãi là niềm tự hào của mỗi chúng ta không chỉ hôm nay mà đến mai sau. Có một câu chuyện như huyền thoại về mở đường đi đến ấm no, hạnh phúc cho nhân dân đã hơn 50 năm không phải ai cũng biết đến; điều mà tác giả muốn gửi đến các bạn như một thông điệp và lời biết ơn, kính trọng của các thế hệ sau đối với các thế hệ cha, ông đã góp thêm một kỳ tích vào thế kỷ XX - một con đường mang tên Hạnh Phúc với hàng ngàn TNXP và dân công 6 tỉnh Khu tự trị Việt Bắc cùng 2 tỉnh Hải Dương, Nam Định mở những năm 1959 - 1965 nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam - Quốc lộ 4C Hà Giang - Đồng Văn trên Cao nguyên đá - Con đường Máu và Hoa. Nhân dịp tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 nămh hoàn thành con đường Hạnh Phúc, đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng và công nhận danh hiệu Liệt sĩ cho TNXP mở đường Hạnh Phúc, Tòa soạn Báo Hà Giang trích đăng Chương XI: Mèo Vạc gọi trong Trường ca: Con đường Máu và Hoa của Nhà văn, Nhà báo Đặng Quang Vượng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang, giới thiệu cùng bạn đọc.
Mèo Vạc gọi
1. Chinh phục Mã Pì Lèng
Mã Pì Lèng
Sống mũi con ngựa
Thổ dân Mông cũng sợ
Vực sâu hút gió
Đỉnh trời mây ngủ
Dưới chân
Dòng Nho Quế như sợi chỉ
Mùa mưa ầm ầm thác lũ
Vách núi dựng đứng
Một vùng rừng hoang
Không người bén tới...
...
Mã Pì Lèng
Nghe lời Đảng gọi
Những cô gái, chàng trai miền xuôi lên núi...
Họ đem theo trái tim nóng hổi
Đem theo ước mơ
Tuổi hai mươi
Họ đem theo sức mạnh bà Nữ Oa vá trời
Đem theo tình yêu thương giống nòi
Chung vai cùng các dân tộc
...
Nào
Những chàng trai, cô gái yêu!
Chúng ta không thể đợi
Dù một phút chần chừ là tội lỗi .
Ngàn cánh tay lại giơ cao vang núi
Của những con người hôm qua còn lấm bụi
Chưa một ngày nghỉ ngơi
Cơn sốt chưa nguôi
áo quần chưa kịp vá
Thịt da vết thương chưa lành khô...
Vượt Mã Pì Lèng
Chỉ búa tạ, xà beng
Chỉ tay choòng, tay cuốc...
Nổ mìn
Bằng sức người, niềm tin
Xẻ núi.
Mặc
Đá dựng ngược
Tóc dựng ngược
Mắt nhìn ngược
Chỉ mồ hôi xuống dốc
Những con người không biết khuất phục
Mã Pì Lèng
Người treo như con dơi
Chân đạp vách đá
Đục lỗ. Tạo chỗ
Mở đường
Mạng sống gửi vào chiếc dây thừng từ trời cao thả xuống
Xà beng. Choòng, búa...
Một giờ
Khoét sâu 20 phân đá
Hai giờ thêm 10 phân nữa
Không thể tính số nhân
Hai giờ thay ca một lần
Bữa ăn phải đứng theo dây dọc
Mã Pì Lèng
Mỗi lần đi làm là mỗi lần đồng đội khóc
Là mỗi lần đọc điếu văn
Qua một ngày chiếc quan tài còn
Là một ngày tái sinh
Một ngày gặp lại bạn mình
Đồng đội cạn khô nước mắt
Là ngày người chỉ huy trái tim căng nhất...
Mã Pì Lèng
Chỉ hơn hai cây số
Mười một tháng máu và mồ hôi đổ
Ba tư ngàn ngày công treo mình
đục đá, mìn nổ
Ba người hy sinh tại chỗ
Hàng trăm người bị thương
Hàng trăm người áo quần nát bươm
Hai ngàn người gối đất nằm sương...
...
Mèo Vạc đã tới
Nhân dân Mèo Vạc đang đợi
Cả Mèo Vạc cờ hoa mở hội
Đoàn quân chiến thắng tiến vào
Thưa đồng chí!
Thưa đồng bào!
Tiếng hô vang núi sông reo
Con đường Hạnh Phúc gieo neo khải hoàn
Cả biển người sóng tràn
Bao sắc màu Cao nguyên đá
Hôm ấy
Ngày ba, tháng ba, năm một chín
sáu nhăm (3.3.1965)
Một trăm tám nhăm cây số
Đi hết hơn Hai mốt ngàn ngày máu và mồ hôi đổ
Vượt qua trăm núi nghìn đèo
Cổng trời mây phủ
Băng qua hàng chục suối khe
Hơn hai triệu ngày công
Mười bốn người ngã xuống
Hàng trăm người bị thương
Đói. Khổ. Chết...
Không một lời than thở
Chẳng kể công
Dẫu có lúc não lòng
Thần chết dọa thần sống...
Nhưng kịp thời củng cố tinh thần cách mạng
Họ đã làm vẻ vang cho dân tộc
Làm nên một trong những kỳ tích ở Việt Nam
Trong thế kỷ Hai mươi
Con đường Hạnh Phúc trên cực Bắc
biên cương...
Ý kiến bạn đọc