"Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn"

Thứ Tư, 02/05/2018, 09:44 (GMT+7)

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, nói về vấn đề này Bác có những luận điểm tiêu biểu như: Thực hành sinh ra hiểu biết; hiểu biết tiến lên lý luận… Bác luôn chống lý thuyết suông mà không áp dụng vào thực tiễn; ngược lại nếu thực tiễn mà không được soi sáng từ lý luận thì thực tiễn sẽ thành mù quáng. Chính vì vậy, sự thống nhất hữu cơ, nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành chính là điểm đặc sắc trong phong cách của Hồ Chí Minh.

Có nhiều câu chuyện xung quanh sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn của Bác trong cuộc sống, cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Bác với những môn học mà chỉ có lý luận, không có thực tiễn: Trong kháng chiến, Bác đi chiến dịch về, đến bờ suối Bác gặp mấy thanh niên nam, nữ đang ngồi nghỉ và trò chuyện vui vẻ. Thấy Bác đến, mọi người đứng dậy cúi chào. Bác hỏi các cháu đi đâu về vậy, mọi người trả lời - thưa Bác chúng cháu đi học lý luận chính trị về (lúc bây giờ, năm 1949 đã có Trường Đảng). Bác lại hỏi, các cháu học gì vậy? Chúng cháu học về Mác - Lê-nin. Thế có hiểu không? Mọi người trả lời Bác - chúng cháu rất thích học về lý luận của Mác - Lê-nin, tuy nhiên chúng cháu không hiểu gì cả. Nghe các thanh niên trả lời, Bác về đến cơ quan viết ngay bài báo phê bình, tránh bệnh thành tích, khoe khoang, phù phiếm và lý luận xa rời thực tiễn. Bản thân Bác cũng sửa chữa ngay điều này, tránh trường hợp học một đằng, làm một nẻo…

 

Để chống chủ nghĩa kinh nghiệm, theo Bác phải ra sức học lý luận, đồng thời phải đưa lý luận đó gắn với thực tiễn. Bác đọc Thiên kinh vạn tuyển nhưng khi đưa vào thực tiễn Bác không bao giờ trích dẫn chữ nghĩa trong đó, mà Bác “tiêu hóa” hết nội dung thành ngôn ngữ, tư tưởng của mình rất thiết thực và dễ hiểu. Chỉ khi viết cho những tạp chí lớn, các bài báo quan trọng ở nước ngoài theo đề nghị của bạn bè quốc tế thì Bác mới trích dẫn Mác - Ăng-ghen một vài câu tiêu biểu, còn lại Bác nhuần nhuyễn Chủ nghĩa Mác - Ăng-ghen hết. Bác dạy chúng ta, nói với dân, câu chữ phải hết sức giản dị, đừng máy móc, sách vở, dân sẽ không hiểu đâu. Đối với cán bộ, công chức cũng phải đọc, tìm hiểu và nghiên cứu lý luận, bởi có nắm được lý luận thì trình độ trí tuệ mới lên cao, quyết định công việc mới sáng suốt. Dân vận trong Bác là một cách thực hiện rất thiết thực, đó là “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, tay làm”. Những văn kiện của Bác, Bác đều chủ động trực tiếp viết. Bác tâm sự, có trực tiếp làm mới biết thương cán bộ, mới biết công việc khó như thế nào. Viết xong rồi, Bác muốn để những người có trình độ thấp đọc, họ hiểu được thì Bác mới yên tâm. Đó là phong cách khoa học gắn với thực tiễn của Bác mà mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, tùy theo công việc, nhận thức của mình cần phải nêu gương.

Phong cách nêu gương là cả một câu chuyện sáng ngời về đạo đức của Bác, chúng ta không bao giờ quên quan điểm của Bác là “một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn”. Bác nói, người Việt Nam rất giàu tình cảm, họ bị ấn tượng rất sâu sắc về những tấm gương đã chỉ dẫn cho mình. Vì vậy, nếu chúng ta không nêu gương thì đây là những ngọn nguồn của sự mất niềm tin; đảng viên phải gương mẫu đi trước, làng nước theo sau. Với Bác, là một lãnh tụ mà có một niềm tin tuyệt đối vào dân, được dân tin yêu tuyệt đối thì Bác đã nêu gương từ việc lớn đến việc nhỏ.

Một lần Bác về quê, tại đây Bác có buổi nói chuyện với các đồng chí lão thành cách mạng, Bác tâm sự: các đồng chí cao tuổi, lão thành cách mạng là vốn quý của Đảng, nhưng chính các đồng chí phải nêu gương cho con cháu học tập, noi theo. Bên cạnh đó, Bác đề cao vấn đề học tập: “Tôi năm nay đã 71 tuổi, ngày nào cũng phải đọc, ngày nào cũng phải học, nếu không sẽ lạc hậu so với cuộc sống”. Bác dạy thanh, thiếu niên, các cháu phải học tập tấm gương của những người đi trước, lễ phép, khiêm tốn, học tập tiến bộ để sau này trở thành những cán bộ xứng đáng với niềm tin của dân.

Bác nêu gương cả trong lối sống, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách ăn mặc giản dị, gần gũi với dân. Có lần Bác đến thăm tỉnh Thái Bình, lúc về Tỉnh ủy có biếu Bác mấy cân gạo ngon, khi nhận gạo biếu từ tay đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bác lấy tiền trong túi mình trả cho các đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy nói: “đây là quà biếu Bác có đáng là bao, sao Bác lại trả tiền cho chúng cháu”. Bác nói một câu rất thấm thía: “Bác tưởng Bác và các chú suốt đời chỉ ăn gạo của dân thôi chứ? Tỉnh ủy các chú cũng làm được gạo à!”. Một lần khác cũng ở Thái Bình, lần này Bác về thăm tình hình nhân dân trong tỉnh đối phó với lũ, lụt, trong tình cảnh nhà cửa, ruộng vườn bị tàn phá, Bác rất xót xa. Buổi tối Tỉnh ủy mời cơm Bác, Bác bảo “đi thăm tỉnh lụt mà còn ăn uống gì nữa”.

Ô tô phục vụ Bác đi làm việc là loại ô tô bình thường, khi sắm ô tô khác cho Bác đi đỡ vất vả, Bác bảo, Bác có đi mấy đâu, xe mới nhường lại cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bởi Thủ tướng phải tiếp nhiều khách quốc tế nên cần xe này, Bác đi thế này là được rồi. Ngay cả lúc ốm nặng nằm trên giường bệnh, Bác vẫn học ngoại ngữ để nâng cao vốn hiểu biết, đồng thời nêu gương cho các cháu sau này. Bác hứa với dân “Tôi tuyệt đối không màng danh lợi”. Quả đúng như vậy, cả cuộc đời Bác sống vì dân, vì nước, đến lúc ra đi chỉ tiết kiệm được mấy đồng bạc trong túi. Điều đó cho chúng ta thấy, đời Bác là cả một tấm gương sáng, là kết tinh cao nhất cho phong cách nêu gương, phong cách lãnh đạo.

Ngay cả chuyện Bác hút thuốc lá, Bác coi đây là khuyết điểm của mình, các bác sỹ khám cho Bác cũng khuyên Bác bỏ thuốc. Trung ương thương Bác nên cũng giao hẹn với nhau làm sao để Bác bỏ thuốc. Để Bác bỏ thuốc lá ngay, Trung ương cấm tuyệt đối mọi người không được hút thuốc trước mặt Bác. Thế mà Bác biết chuyện đó nhờ quan sát của mình; mọi ngày làm việc với Bác, các đồng chí hút nhiều thế, mấy tuần nay không thấy một làn khói nào, nhìn mặt ai cũng buồn… Bác nghĩ vì Bác mà mọi người phải thay đổi một thói quen, Bác rất thương nên gọi Thư ký Vũ Kỳ, Bác muốn xin chú một bao thuốc - Thư ký Vũ Kỳ nhớ lời cấm của Trung ương nên mới khó xử, nếu không đưa thuốc cho Bác thì thương Bác, mà đưa thuốc thì vi phạm kỷ luật với Trung ương. Đang băn khoăn chưa biết làm thế nào, Bác nói tiếp – Bác đã hứa với chú và Trung ương sẽ không hút thuốc lá nữa, chú có thấy Bác hút nữa đâu, Bác có việc nên xin chú một bao thuốc, nghe đến đây Thư ký Vũ Kỳ mới yên tâm đưa Bác bao thuốc lá. Trong buổi họp Bộ Chính trị, Bác bóc bao thuốc và mời mỗi người một điếu, còn riêng Bác không hút. Bác nói một câu rất vui: “Bác biết cái Nghị quyết của các chú rồi, bây giờ Bác mời các chú hút thuốc, Bác mong các chú cứ tự nhiên, đừng vì Bác mà khổ thế”. Qua câu chuyện, chúng ta thấy trong Bác vừa có tính nêu gương, gương mẫu vừa rất con người như thế.

Gs, Ts: Hoàng Chí Bảo (kể)

Lê Lâm (ghi)

.