"Dĩ bất biến, ứng vạn biến"

Thứ Năm, 24/05/2018, 16:44 (GMT+7)

BHG - Phong cách là điểm đặc sắc, độc đáo của con người; Bác Hồ một người có nhân cách lớn và trí tuệ uyên sâu. Trong phong cách tư duy của Bác nổi bật là phẩm chất hài hòa, uyển chuyển, linh hoạt, những điều này được Bác đúc kết lại một câu “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Câu nói “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” có một xuất xứ rất cảm động, đó là trong chuyến đi dài ngày đến nước Pháp năm 1946, Bác giao quyền Chủ tịch nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tiễn Bác ra sân bay, cụ Huỳnh Thúc Kháng hỏi Bác một câu – Nước nhà đang bề bộn công việc, cụ lại đi vắng dài ngày thì tôi biết làm sao? Xin cụ cho tôi một lời khuyên. Bác trả lời – Tôi vì đại sự Quốc gia phải đi vắng dài ngày, việc nước ở nhà trông cậy vào cụ và anh em, chỉ xin cụ nhớ cho một câu để vận dụng, đó là “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. “Dĩ bất biến” tức là nguyên tắc phải giữ vững, nhất quán và triệt để; “ứng vạn biến” là linh hoạt, uyển chuyển cho phù hợp với thực tế, thời cuộc. Câu nói đó của Bác kế thừa từ những nhà tư tưởng lớn, nhưng nói lên tính chất biện chứng trong tư duy của Hồ Chí Minh…

 

 

Phẩm chất hài hòa của Hồ Chí Minh có rất nhiều cung bậc khác nhau, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa cũ và mới, giữa nội dung và hình thức, giữa lý và tình… Bác dạy chúng ta là khi phê bình phải đúng và khéo, phê bình đúng nhưng không khéo cũng hỏng; khen và chê phải đúng mức, không được khen quá lời dễ chủ quan và sinh hư. Cũng không nên chê quá nghiệt ngã làm người ta tuyệt vọng và tủi thân, Bác luôn luôn chú trọng sự hài hòa đó. Trong ưu điểm và khuyết điểm, Bác nói chúng ta cần chỉ rõ ưu điểm của đồng chí, đồng nghiệp, vừa chỉ rõ khuyết điểm để rút kinh nghiệm và sửa chữa. Có lần Bác hỏi ông Hà Huy Giáp, là người nghiên cứu lý luận, cán bộ cao cấp của Đảng: “Chú học cao biết rộng, được đi nhiều nơi, chú thử nói Bác nghe thế nào là chủ nghĩa xã hội?”. Tưởng Bác kiểm tra mình nên bao nhiêu chữ nghĩa sách vở, kiến thức, ông Hà Huy Giáp nói với Bác rất nhiều, rất lưu loát. Bác rất dân chủ nên nghe hết những điều mà ông Hà Duy Giáp trả lời, nghe xong rồi Bác nói: Bác chỉ cần chú nói một câu thôi mà sao chú nói nhiều thế, Bác nói tiếp – Theo Bác Chủ nghĩa xã hội Việt Nam chỉ 5 chữ thôi, đó là “Lý kết hợp với tình”. Lý ở đây là lý trí, là quy luật, là khoa học; tình ở đây là chủ nghĩa nhân văn, là văn hóa, là đạo đức. Như vậy Bác gợi mở cho chúng biết là hài hòa giữa khoa học với đạo đức thì dẫn đến Chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ về tư duy uyển chuyển khoa học, hài hòa của Bác.

Sự hài hòa của Bác còn được thể hiện trong việc đặt tên cho các tổ chức của chúng ta hợp với hoàn cảnh lịch sử, mục đích của thời kỳ, không cứng nhắc. Điển hình như khi mới thành lập Đảng, Bác đặt tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác đặt tên như vậy vì mục đích lâu dài của Đảng là Chủ nghĩa Cộng sản. Đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác đặt tên là Đảng Lao động Việt Nam, hàm ý muốn tập hợp sự đại đoàn kết dân tộc để kháng chiến cứu quốc.

Muốn đất đước phát triển, đổi mới thành công, trước hết cần phải ổn định – hòa bình, muốn ổn định chúng ta phải vận dụng giữa lý luận với thực tiễn, đây là phương châm hài hòa của Hồ Chí Minh. Để làm được việc đó, theo Gs, Ts Hoàng Chí Bảo, chúng ta phải giữ được mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân, vì theo Hồ Chí Minh, muốn giữ được chế độ, muốn Đảng cầm quyền chúng ta phải làm cho dân giác ngộ, dân hiểu và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, khi ấy dân sẽ ủng hộ, giúp đỡ và bảo vệ Đảng. Đấy là sự hài hòa giữa lý và tình, giữa lý luận với thực tiễn, giữa Đảng với dân mà chúng ta cần phải vận dụng.

Gs, Ts Hoàng Chí Bảo (kể)

LÊ LÂM (ghi)

 

.