Giản dị chứ không giản đơn

Thứ Ba, 10/04/2018, 11:04 (GMT+7)

BHG - Từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc trở thành lãnh tụ của Đảng và Nhà nước trong 24 năm, Bác Hồ là điển hình của người có lối sống giản dị và khiêm tốn.

Chúng ta hiểu rằng, Bác Hồ giản dị chứ không phải giản đơn, điều mà chúng ta có lúc còn nhầm lẫn khi học tập và làm theo Bác. Bác hay mặc quần nâu, áo vải, đến khi cán bộ của chúng ta đi đón Bác cũng mặc quần nâu áo vải thì Bác phê bình ngay, vì đây là giản đơn chứ không phải giản dị. Giản dị của Bác bắt nguồn sâu xa từ lối sống thực hành tiết kiệm, để thương dân, vì dân nên Bác chọn lối sống giản dị là như vậy.

 

 

Bác có một vốn sống rất phong phú và sâu sắc, nên giản dị trong Bác là một bản lĩnh chứ không hề giản đơn. Giản dị của Bác rất hài hòa, được kết hợp từ tính cách, suy nghĩ, ứng xử và nếp sống, nếp sinh hoạt… Bác tiếp khách quốc tế mà vẫn mặc bộ quần áo Kaki giản dị và đôi dép cao su. Tuy nhiên Bác lại rất chú trọng, quan tâm đến bộ mặt của đất nước được thể hiện qua câu chuyện đi công tác nước ngoài. Bác dặn các cô, các chú tháp tùng Bác đi nước ngoài là bộ mặt của Quốc gia, cho nên phải ăn mặc sang trọng và lịch sự, còn Bác như thế nào thì Bác khắc tự lo. Trong đoàn đi rất thương Bác nên mới bàn tính đóng một đôi giày cho Bác, rồi bí mật mang theo lên máy bay. Tranh thủ lúc Bác ngủ, Đoàn công tác giấu đôi dép của Bác và thay vào bằng đôi giày. Lúc máy bay hạ cánh, Bác hỏi dép của Bác đâu, mọi người thưa Bác là dép họ cất hết ở dưới khoang của máy bay, có đôi giày chúng cháu chuẩn bị để Bác đi. Bác thong thả nói, chú ra vén rèm cửa của máy bay, đôi dép của Bác ở trong đó…

Phong cách giản dị của Bác được thể hiện qua câu chuyện Bác sang thăm Ấn Độ với tư cách là nguyên thủ Quốc gia, đi cùng Bác có một tướng tháp tùng. Ở Ấn Độ, họ bố trí cho Bác đến thăm ngôi chùa cổ hơn 800 tuổi, họ trải thảm cho Bác đi. Tuy nhiên, đến đây Bác cởi dép và đi trên thảm, vị sỹ quan của Ấn Độ mời Bác đi dép vào trong, Bác tôn trọng tập quán của nước bạn nên nhất thiết không đi dép. Đến đây, vị tướng tháp tùng phân tâm không biết theo Bác vào trong hay ở ngoài trông đôi dép cho Bác. Cuối cùng ông chọn ở lại để trông đôi dép của Bác. Đến ngày nay, khi Bác đi xa, chúng ta đã cất giữ cẩn thận đôi dép cao su huyền thoại mà Bác thường đi.

Phong cách giản dị còn thể hiện qua việc Bác mặc quần nâu, áo vải tiếp xúc với nông dân, công nhân. Bác bảo, Bác mặc như vậy quen rồi, nó hợp với “tạng” của Bác hơn. Phong cách giản dị của Bác còn được thông qua bữa ăn, chỉ những món ăn dân dã của quê nhà.

Tiếng nói, ngôn ngữ, chữ viết của Bác dùng cũng ngắn gọn, gần gũi mà ai cũng có thể hiểu được. Trong văn nói, Bác dùng từ hết sức giản dị, trong Di chúc, có đoạn viết: …Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Với đồng bào miền Nam, Bác nói: Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Nói chuyện với các cháu thiếu niên, nhi đồng, Bác dùng những từ rất giản dị hằng ngày, thân thiết với các cháu như: Các cháu phải siêng học, giữ gìn kỷ luật, phải giữ gìn sạch sẽ và phải yêu thương ông, bà, cha mẹ, anh chị em…

Phong cách giản dị còn được thể hiện trong cách so sánh của Bác. Về đạo đức cách mạng, Bác so sánh bốn chữ cần, kiệm, liêm, chính mà ai cũng hiểu: Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc; người có bốn đức Cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người… Khi tiếp xúc với mọi người, cả với những lãnh tụ quốc gia khác, Bác cũng thể hiện sự giản dị, chính sự giản dị này được bắt nguồn từ sự chân tình của Bác nên có sức thuyết phục rất lớn. Những điều ấy làm cho Bác hòa cùng mọi người, không có khoảng cách, từ chính sự giản dị trong suy nghĩ, trong hành động, trong lời nói và cả phong cách ứng xử, đó là kết quả của một quá trình lâu dài, sâu sắc mà không phải giản đơn. Đúng như một danh nhân nổi tiếng của thế giới nói “Giản dị là một trong những nỗ lực cao nhất của bậc thiên tài”…

Lê Lâm

.