Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đạo đức là cái gốc của cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 14/05/2020, 14:57 (GMT+7)

BHG - Trong suốt cuộc đời cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm tới vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo đức của người cách mạng, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người là một phần quan trọng trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo sư, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu (1911-2010), cho rằng: “Trong hàng ngũ lãnh tụ cách mạng trên thế giới trong thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nhấn mạnh nhiều nhất đến đạo đức”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

“ Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất

Thiếu một đức thì không thành người”1.

Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã quan niệm đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng, là ngọn nguồn của người cách mạng, quan điểm này xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đường Cách mệnh là cuốn sách bồi dưỡng cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam theo học thuyết Mác - Lênin và con đường cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, đi theo đường lối cách mạng mới đã được Nguyễn Ái Quốc xác định. Nhưng mở đầu cuốn sách lại là bài nói về Tư cách người cách mnh. Nguyễn Ái Quốc đã nêu: “Tư cách ca người cách mnh, phi có 14 điu, nhưng điu trước tiên phi có đạo đức T mình phải cần, kiệm, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngo2. Từ đó cho thấy, Hồ Chí Minh đã nêu ra một quan điểm lớn: Phải có đạo đức để đi đến cái Trí. Vì khi đã có cái Trí, thì cái Đức chính là cái đảm bảo cho người cách mạng giữ vững được chủ nghĩa mà mình đã giác ngộ, đã chấp nhận, đi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vui múa hát cùng các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.1960. (Ảnh: nguồn TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh vui múa hát cùng các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.1960. (Ảnh: nguồn TTXVN)

Trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Đảng và đạo đức đã được Người đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phi giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”3. Bốn lần nhấn mạnh chữ thật, thật sự chỉ trong một đoạn ngắn nói về Đảng, chắc chắn Người đã cân nhắc rất nhiều. Thật có nghĩa là đối lập với giả, với dối. Thật sự là đối lập với qua loa, nửa vời, không đến nơi đến chốn. Thực hiện cho được chữ thật, thật sự có khi suốt đời chưa chắc đã làm nổi, trong khi cái giả, cái dối, cái nửa vời…vẫn thường trở đi trở lại hàng ngày. Điều căn dặn tâm huyết của Người mãi mãi có ý nghĩa đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên, đối với công tác xây dựng Đảng. Chính vì vậy, mà Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh: “Đảng phải là đạo đức, là văn minh” và Người yêu cầu việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải là nhân tố quyết định đối với phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Tư tưởng đạo đức là gốc của Người cách mạng được Hồ Chí Minh quan tâm một cách đặc biệt sâu sắc và nhất quán.

Người coi đạo đức là gốc của cây, là ngọn nguồn của sông, của suối: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, cho loài người là công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì”4.  Như Người vẫn thường nói, đối với con người sức có mạnh thì mới gánh được nặng và đi được xa; người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được sự nghiệp cách mạng. Bởi lẽ, sự nghiệp độc lập dân tộc và dân chủ là sự nghiệp rất to lớn, khó khăn và nặng nề; con đường đi đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa  xã hội là con đường dài, không phải là đại lộ thẳng tắp. Nó đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của mỗi người, mỗi thế thế hệ, hơn nữa nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng phải là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và mỗi người trong xã hội. Như vậy, đạo đức trở thành nhân tố quyết định sự thành bại mọi công việc, phẩm chất mỗi người: “Mi vic thành hay bi, ch cht là do cán b có thm nhun đạo đức cách mng hay là không”. Bởi lẽ, đạo đức tạo nên uy tín của người cán bộ; là cơ sở để giáo dục, thuyết phục và lãnh đạo quần chúng, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”, còn bởi lẽ “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”5.

Bác Hồ thăm hỏi các cụ già khi về thăm Pác Bó (Xuân Tân Sửu 1961). Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ thăm hỏi các cụ già khi về thăm Pác Bó (Xuân Tân Sửu 1961). Ảnh: Tư liệu

Quan điểm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đạo đức, coi nhẹ mặt tài. Đức là gốc, nhưng đức và tài, hồng và chuyên phải kết hợp, phẩm chất và năng lực phải đi đôi, không thể có mặt này, thiếu mặt kia. Như Người đã phân tích, người có đức mà không có tài chẳng khác gì ông bụt ngồi trong chùa, không làm hại ai, nhưng cũng chẳng có ích gì. Ngược lại nếu có tài mà không có đức thì cũng chẳng  khác gì một anh làm kinh doanh giỏi, đem lại nhiều lãi nhưng lãng phí, tham ô, ăn cắp của công, thì như vậy chỉ có hại cho dân cho nước, còn sự nghiệp của bản thân thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ… cũng đúng như trước kia Lê-nin đã nhận định: Cái chết về đạo đức nhất định sẽ dẫn tới cái chết về chính trị. Người thực sự có đức thì bao giờ cũng cố gắng học tập, nâng cao trình độ, nâng cao năng lực, tài năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi đã thấy sức không vươn lên được thì đối với ai có tài hơn mình, mình sẵn sàng học tập, ủng hộ và nhường bước để họ vượt lên trước. Ý nghĩa đức là “gốc”, là nền tảng chính là ở chỗ đó.

Hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, phần lớn cán bộ, đảng viên của Đảng đã sáng suốt, kế thừa và phát huy trí tuệ của dân tộc và thời đại, tiêu biểu là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng một cách phù hợp vào điều kiện xây dựng đất nước. Đây là nhân tố hàng đầu đảm bảo cho đời sống tinh thần - đạo đức của xã hội phát triển đúng hướng; luôn gương mẫu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là những con người luôn lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, luôn đi đầu trên mọi trận tuyến, trong thời chiến cũng như trong thời bình, xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Họ là những người đã luôn nỗ lực học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ và luôn vì Đảng, vì nhân dân mà hết lòng, hết sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, vẫn còn những mặt yếu kém xuất phát từ nhận thức về tư tưởng, chính trị kém dẫn tới phai nhạt lý tưởng và sa sút phẩm chất đạo đức. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thoái hoá, biến chất, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài. Họ sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, của lợi ích nhóm… nên đã không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước nhân dân. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng ca mt b phn không nh cán b, đảng viên chưa b đẩy lùi, có mt, có b phn còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước Nhiu cán b, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa th hin tính tiên phong, gương mu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thc s sâu sát thc tế, cơ sở”.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả lời di huấn về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; luôn rèn đức, luyện tài, hoàn thiện nhân cách trong thực tiễn, nêu gương đạo đức, “xây” đi liền với “chống”, tự phê bình và phê bình tạo ra phong trào thi đua rèn luyện đạo đức mới là biện pháp tốt để xây dựng đạo đức trong tình hình hiện nay, từ đó góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để “tự soi, tự sửa mình”.  

Đặng Ngọc Mai - Trường Chính tr tnh Hà Giang.

 

(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H,2000, t.5, tr.631.

(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H,2000, t.2, tr.260.

(3). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H,2000, t.2, tr.498).

(4). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H,2000, t.5, tr.252,253).

(5). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H,2000, t.12, tr557-558).

 

.