Luôn ghi sâu lời Bác

Thứ Sáu, 30/08/2019, 09:39 (GMT+7)

BHG - Năm 1961, là học sinh Trường Thanh niên Dân tộc tỉnh tại khu Đoàn Kết, nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, chúng tôi được dự Lễ mít tinh tại sân vận động của thị xã Hà Giang nay là Quảng trường 26.3, nghe Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc nhân dịp Bác lên thăm và làm việc với tỉnh Hà Giang, tháng 3.1961.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim của thế hệ trẻ hôm nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim của người dân Việt Nam

Trước hôm đó, có một máy bay trực thăng hạ cánh xuống khu vực Cầu Mè. Nhà trường báo học sinh ra cổng đứng xếp hàng đón đoàn đại biểu Trung ương. Dọc đường từ Cầu Mè lên thị xã, chúng tôi thấy có công an đứng gác. Mọi người hỏi nhau xem là ai mà máy bay không hạ cánh xuống sân vận động, lại xuống Cầu Mè, nơi không có sân rộng. Đúng lúc đó, có mấy xe U oát từ hướng Cầu Mè lên. Trong đoàn xe ấy, chúng tôi nhìn thấy Bác Hồ với bộ quần áo gụ từ trong xe vẫy chào. Chẳng ai bảo ai, mọi người cùng hô vang: Bác Hồ, Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Đoàn xe qua một lúc, chúng tôi mới trở về trường trong một cảm giác khó tả, vừa sung sướng được nhìn thấy Bác, vừa tiếc vì xe đi nhanh quá, không ai được nhìn rõ Bác Hồ.

Tối hôm đó nhà trường thông báo: Sáng mai thầy cô cùng học sinh ăn mặc chỉnh tề, học sinh toàn trường mặc trang phục dân tộc ra sân vận động dự Lễ mít tinh, nghe Bác nói chuyện. Chúng tôi ai cũng háo hức, cả đêm hầu như không ngủ, chỉ mong trời sáng nhanh để đi mít tinh, nghe Bác Hồ nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, giáo viên và học sinh trường tôi đi bộ thành hai hàng đến sân vận động thị xã. Đến nơi đã thấy nhân dân dân và cán bộ, bộ đội, công an, học sinh các trường đứng theo vị trí quy định, trên mỗi khuôn mặt ai cũng rạng ngời.

Đến giờ của buổi lễ, từ hướng trụ sở UBND tỉnh, tiến vào kỳ đài là đoàn người cùng Bác, mọi người cùng hô vang: Hồ Chủ tịch muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm! Giơ tay chào đồng bào rồi Bác nói chuyện luôn, có người đứng bên cạnh Bác nói lại từng câu nói của Bác bằng tiếng “quan hỏa” là tiếng Hán (thời ấy cả vùng biên giới Việt Trung đồng bào các dân tộc nói với nhau bằng tiếng “quan hỏa”, vì người biết tiếng Kinh còn quá ít. Học sinh chúng tôi nghe Bác nói không qua phiên dịch, mặc dù tiếng Kinh chúng tôi biết còn rất hạn chế (mới có lớp hai) nhưng Bác nói rất dễ nghe và dễ hiểu, nên khi Bác hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” thì tất cả đồng thanh trả lời “có ạ”. Nói xong, Bác bảo “Bây giờ đồng bào cùng tôi hát bài kết đoàn”. Bác bắt nhịp, mọi người dự cuộc mít tinh hát theo Bác. Kết thúc bài hát, Bác chào đồng bào rồi ra xe ô tô xuống Cầu Mè, đoàn người quay nhìn theo Bác, đầy quyến luyến.

Trờ về trường, mỗi học sinh chúng tôi được viết bài văn tường thuật kèm theo lời hứa thực hiện lời Bác. Tôi chỉ biết viết lời hứa thực hiện lời Bác: Cố gắng học tập và thực hiện lời Bác là đoàn kết tốt. Được nhìn thấy và nghe Bác nói, như có một luồng sức mạnh thổi vào người, tự nhiên tôi nghĩ được về đây học phải vượt qua đói và rét để học cho hết chương trình; vì thời đó khó khăn, mỗi bữa chỉ được một bát cơm với canh rau, hôm nào ăn cơm nếp thì chúng tôi chia nhau dùng giấy trắng gói mang về nơi ngủ, chia nhau ăn hết rau và canh. Cũng vì không chịu được đói, nhiều người bỏ về. Xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) có 12 người được cử về học, 10 người bỏ về, chỉ còn lại tôi và anh Bàn Phụ Chắn học hết chương trình. Khắc phục đói, chúng tôi leo lên núi Cấm hoặc mấy đồi cao gần Phương Độ tìm những cây khô chặt làm củi gánh về bán cho cửa hàng ăn số 1 lấy tiền mua sắn luộc ăn sáng. Học gần hết chương trình văn hóa, tôi và anh Giàng Vần Cồ được tuyển vào cơ quan Ban công tác nông thôn tỉnh làm văn thư. Không biết đi xe đạp, với bộ quần áo người Dao, hàng ngày tôi đi bộ đến các cơ quan của tỉnh và huyện Vị Xuyên (khi đó huyện Vị Xuyên ở khu vực cầu Trâu), đưa công văn. Nhiều người thấy vậy, thường động viên tôi “cố gắng nhé”.

Khi địa phương xin tôi về xã, tôi làm kế toán hợp tác xã nông nghiệp kiêm Trưởng trạm Bưu chính xã được hai năm thì làm Bí thư đoàn xã Hồ Thầu. Rồi tôi được huyện trưng tập đi các xã: Sán Sả Hồ, Pờ Ly Ngài, Nàng Đôn, Trung Thịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc Rế, Tả Nhìu, Chế Là và Nấm Dẩn tuyển thanh niên ra làm công nhân mở đường ô tô từ Bắc Quang vào Hoàng Su Phì, con đường mang tên Lâm Đồng (tên tỉnh Lâm Đồng kết nghĩa với Hà Giang). Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ lời Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” tự xác định phải quyết tâm đi cho kỳ được, làm cho bằng được mới là con cháu Bác Hồ. Khi làm Bí thư Đoàn xã, được trưng tập làm cán bộ cải cách dân chủ và được phân công đi vào thôn xa nhất, cũng là khó khăn nhất, tưởng như không thể hoàn thành được, đã có lần khóc trên đường đi nhưng rồi lại quyết tâm, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng từ sự phấn đấu đó, tôi được kết nạp Đảng khi tôi vừa tròn 18 tuổi.

Là đảng viên rồi tôi lại nghĩ càng không được chùn bước, vì “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” mà Bác Hồ luôn nhắc nhở. Đến khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta bước vào thời kỳ ác liệt, thanh niên cả nước xung phong ra tiền tuyến đánh giặc Mỹ xâm lược, đang là Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy rồi Ủy viên thư ký Ủy ban Hành chính huyện Hoàng Su Phì, tôi viết đơn xin vào quân đội và xin ra tiền tuyến, tôi luôn xác định sẵn sàng hy sinh, không sợ khó khăn ác liệt.

Ở nơi chiến trường khói lửa và bom đạn, tôi luôn nhớ lời Bác Hồ. Nhờ có lời Bác luôn trong trái tim, nên tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và gìn giữ phẩm chất người đảng viên Đảng Cộng sản do Bác Hồ sáng lập và luyện rèn.

TRIỆU ĐỨC THANH

.