123
Bác Hồ sống mãi trong trái tim người Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Bác Hồ sống mãi trong trái tim người Hà Giang

Thứ Sáu, 25/03/2016, 21:40 (GMT+7)

BHG- Tháng Ba, những ký ức lịch sử thiêng liêng, tự hào của 55 năm trước lại dội về trong tâm trí của nhiều người dân Hà Giang. Với họ, được gặp Bác mùa Xuân năm ấy là niềm vinh dự lớn lao, là động lực để suốt đời phấn đấu và cống hiến, nguyện hết sức mình học tập 8 điều Người căn dặn, góp phần xây dựng Hà Giang giàu, mạnh.

Chúng tôi lật giở những trang lịch sử hào hùng của tỉnh trong hơn nửa thế kỷ trước, cùng xúc động, tự hào khi đọc những dòng về sự kiện quan trong diễn ra năm 1961, khi toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang vinh dự được gặp Bác Hồ. Tin vui ấy như ngọn gió Xuân ấm áp lan đến mọi nhà.

Sáng 27.3, tại sân vận động thị xã Hà Giang (nay là Quảng trường 26.3), hàng nghìn người nô nức từ khắp nơi đổ về từ khi mặt trời chưa ló rạng. Họ háo hức để được gặp Bác Hồ. Các em thiếu nhi mặc quần áo mới, đồng bào các dân tộc trong tỉnh với những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, hoà cùng sắc cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu rộn rã. Cả sân vận động chật kín người.

Ông Nguyễn Xuân Bàng và bức ảnh được chụp chung với Bác Hồ 55 năm trước được ông gìn giữ như một kỷ vật.
Ông Nguyễn Xuân Bàng và bức ảnh được chụp chung với Bác Hồ 55 năm trước được ông gìn giữ như một kỷ vật.

Nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời mình, bà Nguyễn Thị Ngọ, tổ 15, phường Minh Khai (thành Phố Hà Giang) cho biết: “Hôm ấy, tôi nhìn thấy đoàn xe đón Bác từ đầu thị xã đi về phía tỉnh, Bác ngồi trong xe, vẫy tay ra chào mọi người. Chúng tôi đứng chật kín cả hai bên đường để nhìn Bác. Rồi đến đêm không ai muốn ngủ, chỉ mong trời sáng để đến sân vận động thật sớm, cố gắng tìm vị trí đứng gần Bác nhất để được nhìn thấy Bác thật rõ, được nghe giọng  nói của Bác. Bác xuất hiện trên kỳ đài với bộ quần áo ka ki cũ, giản dị và gần gũi. Giây phút ấy tôi và nhiều người bên cạnh đã trào nước mắt...”.

Cùng chung tâm trạng với nhiều nhân chứng lịch sử của 55 năm trước, nhưng ông Nguyễn Xuân Bàng, tổ 3, phường Ngọc Hà (T.P Hà Giang) lại có những kỷ niệm không thể nào quên khi được đón Bác. Lúc ấy, ông Bàng đang là Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Hà Giang, được giao nhiệm vụ trang trí khánh tiết trong hội trường để đón Bác. Ông kể: “Chúng tôi nắn nót cắt từng chữ cái, từng bông hoa giấy sao cho thật đẹp, cái cảm giác vui khó tả, nó khác với những lần chúng tôi trang trí khánh tiết cho những sự kiện khác của tỉnh. Kỷ niệm tôi nhớ mãi là khi Tỉnh ủy giao cho bộ phận phục vụ khánh tiết phải đi tìm được một bó hoa tươi để ngày mai tỉnh tặng cho Bác. Hà Giang năm 1961, tìm được một bó hoa tươi thật sự là một nhiệm vụ khó khăn vì không có nơi nào trồng hoa, bán hoa. Tôi tìm gặp mọi người hỏi thăm thì được biết tại Km 24 đường Hà Giang - Tuyên Quang có một nhà dân trồng hoa Hồng rất đẹp, chúng tôi cử 4 đồng chí đạp xe cả đêm xuống xin hoa, sau khi trình bày lý do, chủ nhà vui vẻ, phấn khởi chọn những bông hoa Hồng đẹp nhất cho chúng tôi, sau đó các cô gái trong nhóm cẩn thận bó thành một bó hoa thật đẹp để tặng Bác Hồ. Hoàn thành nhiệm vụ xong thật vui, nhưng vui hơn nữa là chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho chụp chung với Bác một tấm ảnh...”.

Vừa lật giở những trang ký ức, ông vừa xúc động chỉ cho tôi xem bức ảnh mà 55 năm qua ông luôn giữ bên mình như một kỷ vật thiêng liêng. Nhấp một ngụm trà nóng, ông rưng rưng nhớ lại: “Đến sáng ngày 27.3, tôi cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh náo nức về sân vận động từ sáng sớm, nghiêm trang nghe rõ từng lời Bác nói, từng điều Bác căn dặn. Với tôi, lời của Bác đã trở thành động lực để tôi phấn đấu và rèn luyện, là hành trang giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm việc và cống hiến vì Hà Giang phát triển”.

Những nhân chứng lịch sử của hơn nửa thế kỷ trước giờ đây đều đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng không khí và niềm xúc động khi được gặp Bác Hồ trong họ vẫn vẹn guyên.

Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang, tôi tin trong tâm trí của những người đã từng được vinh dự gặp Bác và cả thế hệ trẻ chúng tôi, những người biết về sự kiện trọng đại ấy qua những trang lịch sử, vẫn luôn vẹn nguyên một niềm xúc cảm, thiêng liêng và tự hào.

Câu hỏi của Người năm ấy “Đồng bào có làm được như thế không?”

Và tiếng đồng thanh trả lời: “Có ạ!” đã trở thành động lực, mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

BIỆN LUÂN

.