123
Những câu chuyện về phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Báo Hà Giang điện tử

Những câu chuyện về phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 06/12/2018, 10:42 (GMT+7)

BHG - Không chỉ tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, thương dân, trí tuệ và nhãn quan chính trị nhạy bén, năng lực thực tiễn và dự báo thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của phong cách ứng xử, chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Nói đến phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúng ta tiếp cận đến nét văn hóa đặc sắc trong lối sống của Người. Bác giản dị mà vĩ đại. Lúc còn sống, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết về Bác như sau: Hồ CHí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thiết từ lâu.

 

 

Ngôi nhà sàn Bác ở, nay đã trở thành không gian văn hóa cảm động và linh thiêng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cảm động viết về ngôi nhà sàn của Bác: Người sống trong ngôi nhà sàn đơn sơ, giản dị ngát hương thơm cây cỏ trong vườn, nhưng tâm hồn lộng gió bốn phương của thời đại. Từ đây, chúng ta biết Bác thể hiện ứng xử như thế nào với con người, với tổ chức, với đoàn thể, với bạn bè quốc tế thậm chí cả với kẻ thù đều toát lên phong cách ứng xử của Bác Hồ về một con người chân chính.

Chúng ta bắt đầu từ câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đại tướng Võ Nguyễn Giáp là một thiên tài về quân sự, được Bác rất quý mến, tin cậy, Bác giao trọng trách quân sự từ khi còn rất trẻ, 34 tuổi đã làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chủ trì buổi Lễ tuyên ngôn độc lập. Đến khi 37 tuổi ông đã là Đại tướng huyền thoại của Việt Nam. Bác quý trọng nên có lần Bác mời cơm cả gia đình Đại tướng; đến bữa cơm, Đại tướng luôn đến rất đúng giờ, nhưng không hiểu tại sao trong lần mời cơm của Bác thì lại đến muộn. Bác chờ 5 phút, 10 phút mà vẫn chưa thấy gia đình Đại tướng đến. Không để mọi người chờ nên Bác nói, thôi chúng ta cứ ăn trước đi, thế nào Đại tướng cũng đến, vừa dứt lời thì gia đình Đại tướng đến rất đông đủ. Vừa đến Bác nói ngay, Đại tướng của Bác mà cũng đến muộn thế sao? Lời phê bình nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng yêu. Đại tướng cũng rất linh hoạt và nhanh trí: Thưa Bác, quân chủ lực lúc nào cũng sẵn sàng nhưng dân quân du kích lúc nào cũng chậm chạp lắm… vậy là không khí vui vẻ, đầm ấm đã trở lại, bữa cơm Bác mời nhiều ý nghĩa.

Một câu chuyện khác rất đời thường của Bác, ai cũng biết Bác hút thuốc lá, một lần trong giờ giải lao tại một Đại hội trong thời kháng chiến, Bác đi thăm một đơn vị phục vụ  những nhân viên lần đầu tiên được phục vụ Đại hội Đảng rất xúc động, bây giờ được gặp Bác trực tiếp càng xúc động hơn, nên cứ đứng ngây ra ngắm Bác. Để mọi người tự nhiên, Bác nói chú nào đi lấy cho Bác cốc nước, nghe không rõ hay lúng túng trước câu nói của Bác nên có một cán bộ vội cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa (vì nhìn thấy Bác nghĩ ngay đến việc Bác hút thuốc lá) Bác nhẹ nhàng cúi xuống châm điếu thuốc và nói: Dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Câu nói của Bác mang nhiều hàm ý giáo dục đạo đức, hãy gần dân nhiều hơn và đừng làm việc gì trái ý dân.

            (Còn nữa)

Gs, Ts Hoàng Chí Bảo (kể)

Lê Lâm (ghi)

 

.