123
Ẩm thực: "Chất gây nghiện" của du lịch miền cực Bắc - Báo Hà Giang điện tử

Ẩm thực: "Chất gây nghiện" của du lịch miền cực Bắc

Thứ Năm, 07/02/2019, 07:11 (GMT+7)

Xuân 2019 - Năm nào tôi và bạn bè cũng xách ba lô tới Hà Giang ít nhất một lần, không chỉ để được thăng hoa cùng những hùng quan, các lễ hội đặc sắc hay đắm mình giữa cánh đồng hoa Tam giác mạch, mà còn bởi “chất gây nghiện” không thể cưỡng lại mang tên “Ẩm thực của núi rừng”.

Thắng dền.
Thắng dền.

Sở hữu hẳn một danh sách dài những món ngon đậm đà hương vị núi rừng, lạ mà bổ dưỡng, ngọt mà mát, béo nhưng không ngấy, dường như, ẩm thực Hà Giang luôn sẵn sàng chiều lòng tất thảy những “tâm hồn” ăn uống đến từ bất cứ nơi đâu.

Cháo ấu tẩu.
Cháo ấu tẩu.

Ở miền Cao nguyên đá, những tưởng thứ gì cũng phải ăn nóng bỏng lưỡi, cay chảy nước mắt để chống chọi với hơi lạnh tỏa ra từ đá núi mới có thể ngon; thì ngay cả “món lạnh” như bánh cuốn trứng, cũng khiến bạn phải tan chảy. Chẳng thế mà lần nào tới đây, tôi cũng khăng khăng chọn bánh cuốn trứng để ăn sáng, có hôm “ngáo” tới mức ăn cả sáng và trưa. Thích nhất cảm giác ngồi trước nồi tráng bánh khói bay nghi ngút, ngắm nghía “đầu bếp” đổ muôi bột vào xoa xoa, chờ cho chín tới rồi đập thêm quả trứng gà, lại xoa xoa, sau đó thêm nhân mộc nhĩ, thịt băm để trứng vừa chín lòng đào mà bánh vẫn đảm bảo độ mềm, mịn và không nát. Khi ăn với nước dùng đậm đà, ngọt lừ từ xương hầm, dậy thơm hành, mùi, chẳng cần phải thêm chả, chỉ nêm một chút tiêu, ớt, dấm chua cũng đã đủ ngây ngất.

Bánh Tam giác mạch.
Bánh Tam giác mạch.

Đặc biệt, nếu là lần đầu được thưởng thức quẹ (những món được làm từ rêu suối), bạn sẽ phải thán phục “kỹ nghệ” chế biến rêu của đồng bào dân tộc Tày ở xã Xuân Giang (Quang Bình) quá đỗi “vi diệu”. Từ những mảng rêu đá tầm thường bên bờ suối, người dân đem vò đập thật kỹ cho sạch nhớt phù sa, sau đó xé tơi, trộn với các loại gia vị rồi đem nướng. Người Tày thường có câu: “Quẹ chí áp, táp chí hơ”, có nghĩa là nướng quẹ phải đặt áp vào than, nước ngọt và thơm của nó chưa kịp rớt xuống thì quẹ đã chín. Quẹ quý bởi rêu suối tuy nhiều, nhưng những loại rêu ngon thì ít, lại theo mùa. Ngoài chế biến rêu tươi, người ta còn phơi khô rêu, cất lên gác bếp để làm món ăn dự trữ. Chỉ khách quý mới được đãi món rêu khô trên gác bếp bởi hương vị của quẹ rất riêng, lại giúp lưu thông khí huyết, giải độc, giải nhiệt, ổn định huyết áp và tăng cường sức đề kháng.

Bánh cuốn vàng.
Bánh cuốn vàng.

Bổ dưỡng và “cá tính” không kém là món cháo ấu tẩu (cháo đắng). Đêm mùa Đông lạnh, lang thang ở thành phố Hà Giang thưởng thức cháo ấu tẩu ngay bên bếp lửa hồng, thấy cuộc sống ấm áp vô cùng. Thật lạ, tính độc trong củ ấu tẩu có thể gây chết người, vậy mà khi được ngâm kỹ trong nước vo gạo đặc một đêm rồi đem hầm nhừ lại bở tơi thành thứ bột đặc sền sệt có tác dụng như một loại dược liệu quý. Gạo nếp cái hoa vàng trộn với gạo tẻ thơm, nấu nhuyễn trong nước hầm xương chân giò và bột củ ấu ấy, thêm chút thịt nạc băm nhỏ và gia vị vừa đủ, khi bắc ra đập trứng gà, thêm ớt, tiêu, hành, rau mùi, tía tô sẽ thành một bát cháo hoàn hảo, có tác dụng giải cảm. Chẳng thế mà không ít du khách đến với vùng Cao nguyên đá chỉ vì món cháo “thần thánh” này.

Rồi một đêm giá ở Đồng Văn, giữa thị trấn hun hút gió, được ngồi bên bếp lửa ăn bát thắng dền, thật không có gì đáng nhớ bằng. Thắng dền trông giống bánh trôi tàu ở Hà Nội, nhưng thơm ngon đặc biệt ở bát nước dùng, với vị ngọt béo của nước đường, cay se se của gừng tươi, vị bùi ngậy của vừng lạc. Chưa hết, Hà Giang còn có món bánh Tam giác mạch gắn liền với loài hoa làm nên thương hiệu du lịch vùng Cao nguyên đá. Cầm chiếc bánh to bằng hai bàn tay còn nóng hổi, cắn miếng nhỏ, nhấm nháp thật chậm cho trọn vị xốp mềm, ngọt thanh, bùi và phảng phất chút hăng đặc trưng của cây rừng; hoặc thưởng thức cùng món thắng cố nghi ngút khói sẽ thật tuyệt vời. Lạ và hấp dẫn không kém là món mèn mén dẻo thơm được làm từ bột ngô hấp của đồng bào vùng cao Hà Giang. Hay cơm lam Bắc Mê quyện vị ngọt, thơm lừng của gạo nếp nương không nơi nào đậm bằng. Ăn cơm lam chay đã ngon, ăn cùng muối lạc, muối vừng hoặc thức ăn hấp dẫn khác như cá suối nướng, càng làm món ăn thơm và bùi đến khó tả.

Chưa hết, đến Hà Giang mà không thưởng thức món thịt trâu gác bếp thớ dài đậm đà hay món lòng dồi và thịt bụng lợn “cắp nách” còn lẫn cả xương sườn hấp cách thủy, chấm lá nhội giã nhỏ trộn hạt xẻn hoặc hạt dổi, ớt xanh cùng với rượu ngô; hoặc mua mật ong Bạc hà Mèo Vạc, chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm tuổi, Ba kích rừng hay Hồng hông hạt ở Quản Bạ, thì coi như chuyến đi chưa đủ vị. Bởi, đó đều là những món ăn, thức quà một lần thưởng thức, nhớ cả cuộc đời, như men tình, khiến bao người phải nhớ, phải say, phải nghiện…

Bài, ảnh: Hồ Hạ

.